Chương 44

Năm ngày sau đó, Tiêu Vy trở về nhà cùng với Phiến Duật. Từ lúc cô tha thứ cho anh đến giờ, Phiến Duật trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu hơn, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Lúc nào cũng kè bên cạnh Tiêu Vy, thậm chí là khi ở bên cô anh luôn tắt nguồn điện thoại.

Sáng hôm đó, cô trở lại công ty làm việc. Chức vụ đó vẫn là của cô, văn phòng đó nơi đó chỗ đó vẫn là của cô. Khi vừa trở về cô được các đồng nghiệp chào đón một cách nồng nhiệt. Họ mời cô ăn trưa và còn mua đá bào, món mà cô thích nữa.

Tầm mười một giờ, cô vừa hoàn thành xong chiếc váy dạ hội phiên bản giới hạn do chính tay cô may vá và làm. Sau khi làm xong, Tiêu Vy treo chiếc váy đó lên trên ma nơ canh, cô ngắm nghía chúng một hồi lâu. Tự nhiên cô chợt nhớ đến Thành An. Từ sau ngày hôm đó, cậu cũng không đến nữa… hôm nay cũng không đến làm.

Tiêu Vy cũng chỉ nghĩ thoáng, cô nghĩ cậu chắc đi du lịch đâu đó thôi. Nghĩ vu vơ vài thứ, đột nhiên hình ảnh của Phiến Duật hiện lên trong trong suy nghĩ của cô. Thấy cũng trễ rồi, cô lén đi tới văn phòng của anh.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

“Vào đi.”

Tiêu Vy đẩy cửa đi vào, cô rón rén đi như một kẻ ăn trộm vậy. Những chiêu trò con nít này làm sao có thể qua mặt Phiến Duật được chứ. Anh xoay ghế lại và nói.

“Em nhớ anh sao? Tới đây vào giờ trưa… anh đoán nhé, đói rồi đúng chứ?”

“Aizzz… chẳng vui chút nào, hức… anh thì hay rồi.”

“Nào! Lại đây, ngồi lên đùi anh.”

Cô chắp tay phía sau, nhún nhảy đi tới chỗ của anh. Cô nhảy lên ngồi trên đùi Phiến Duật. Anh ở phía sau, xoa nắn chiếc eo con kiến của cô, ở phía trên thì anh mυ"ŧ lấy gáy cổ của cô.

“Đừng mà… vẫn còn trong giờ làm đó.”

“Sắp tới sinh nhật ông rồi, mẹ bảo anh đưa em về bên đấy khoảng hai ba ngày.”

“Vậy sao? Vậy lúc chiều tan làm, anh đưa em mua một ít quà được không? Thất lễ quá, mang tiếng con dâu nhà họ Phiến, mà lại chẳng ở nhà chính ngày nào.”

“Không trách em, là do anh không tốt… là do anh lúc trước không để tâm đến em, khiến em thiệt thòi.”

“Chuyện anh… chuyện anh từng quen Tẩn Dao, mẹ anh có biết không?”

“Bà ấy biết, nhưng bà ấy không thích cô ta. Lúc em nằm viện, mẹ có đến chăm sóc em. Bà ấy cứ cằn nhằn suốt mấy tiếng về chuyện anh làm lỗi với em.”

“Hay thật, em là mẹ em sẽ đấm anh đến chết.”

Phiến Duật nhướn mày nhìn tấm lưng của Tiêu Vy. Anh không trả lời gì mà đưa tay lên kéo hai bên dây áo xuống. Đồ nội y bên trong theo đó mà bị lộ ra bên ngoài. Hai bên gò má của cô cũng bắt đầu ửng hồng vì ngại ngùng, nếu là lúc trước thì cô sẽ vùng vẫy đẩy người anh ra, nhưng bây giờ cô đã quen với việc đó nên chỉ muốn anh đυ.ng chạm cơ thể càng nhiều càng tốt.

Phiến Duật, ôm lấy người cô, hôn lấy tấm lưng trần của Tiêu Vy. Càng lúc càng quá hơn, anh đẩy ngã người cô nằm xuống bàn. Anh nhìn ngắm cơ thể của cô một lúc, càng nhìn càng khiến cô cảm thấy xấu hổ.

“Ưm… Tiêu Duật à, đừng nhìn nữa xấu… xấu hổ quá đi mất.”

“Nhìn ngắm một chút sao lại xấu hổ? Em biết không, chỗ này cả chỗ này… đặc biệt là chỗ này nữa.”

Phiến Duật chỉ từng chỗ một trên cơ thể cô, những nơi nhạy cảm khi anh chạm vào đều khiến cả người cô run lên. Anh chỉ đến phần bầu ngực của cô, đặc biệt là đỉnh hồng tròn xoe hồng hào của Tiêu Vy.

“Ưm… chỗ đó… đừng chạm vào mà.”

“Đúng rồi, chính nó… cái thứ tròn tròn và hồng hào này. Điểm yếu của em, em biết không… khi anh mυ"ŧ nó, thật sự rất ngon và ngọt.”

“Đừng nói với nhìn nữa mà, ngại chết đi được.”

Ngay khi anh vừa cúi xuống, chỉ vừa mυ"ŧ lấy đỉnh hồng một chút thôi, ma xui quỷ hờn Tẩn Dao xồng xộc đi vào. Cô ta đẩy mạnh cửa đi vào trong, khiến anh và cô giật mình. Tiêu Vy cũng vì thế mà bật ngồi dậy ôm lấy người của Phiến Duật, anh thì vội lấy chiếc áo blazer đen khoác ngang qua người của cô.

“Sao cô lại tới đây Nghiên Tẩn Dao?”

“Phiến Duật… anh mau xem này, em… em có thai rồi.”

“Hả?”

Cả anh và cô đều cùng đồng thanh nói ra, cô và anh trợn to mắt nhìn Tẩn Dao. Tiêu Vy có chút sốc mà nhìn Phiến Duật, chỉ vừa mới vui vẻ bên cạnh chưa bao lâu mà bây giờ lại đón thêm một cú sốc khác. Cô vội kéo hai bên dây áo lên và áσ ɭóŧ lại cho ngay ngắn, sau đó bước xuống dưới. Tiêu Vy ấp úng hỏi.

“Mang… mang thai? Cô mang thai sao?”

“Đúng tôi mang thai đấy, con của Phiến Duật… con nhà họ Phiến.”

Tẩn Dao nhấn nhá từng câu từng chữ như chọc tức Tiêu Vy vậy, Phiến Duật nhìn là biết chiêu trò của Tẩn Dao. Nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao để vạch mặt cô ta.

“Triệu Tiêu Vy, cho dù cô có là chính phi đi chăng nữa… thì đứa con trong bụng của tôi vẫn là sự ưu tiên hàng đầu.”

“Cô… cô… Phiến Duật, chuyện cô ta nói có phải là sự thật không?”

“Không như em nghĩ đâu, bình tĩnh đã. Anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng.”

“Không, không thể như thế… tên đàn bà khốn kiếp sao cô dám.”

Tiêu Vy như tức điên, cô tiến tới chỗ Tẩn Dao một cách hùng hồn và đưa tay đẩy cô ta ngã xuống sàn. Một vũng máu đỏ tươi tràn ra bên ngoài, Tiêu Vy nhìn thấy liền sợ đến xanh mặt. Phiến Duật thấy hai bên hàng chân của Tẩn Dao tuôn ra máu liền hốt hoảng mà bế cô ta đến bệnh viện.