Chương 43

Một lúc sau, Phiến Duật rời khỏi phòng bệnh của cô, anh chạy đến công ty để giải quyết một chút chuyện. Thấy thế Thành An liền cầm bó hoa đi vào phòng bệnh, anh vẫn tỏ ra như thể chưa thấy gì cả. Thành An vừa đến là Tiêu Vy liền cười, cô rất vui khi luôn có anh bạn thân là Thành An bên cạnh trong những lúc như thế này.

Cậu đến bên giường bệnh của cô và đưa bó cho cô.

“Của cậu, lúc trước cậu nói cậu thích hoa hồng cam mà đúng không? Đấy… ở cái Thẩm Quyến này rất khó để tìm thấy hoa hồng cam đấy nhé. Cảm ơn tớ đi.”

“Ỏ, cảm ơn nha An đại ca.”

“Hừm, nay gọi đại ca luôn ta, nói chứ cậu thấy ổn chưa? Còn mệt hay đau ở đâu không?”

“Không có, tớ cảm thấy khỏe và vui lắm. Vui khi cậu tới thăm tớ.”

Sau đó cả hai không nói gì, bầu không khí trở nên ảm đạm và trầm lắng. Một lúc sau Thành An mới nắm lấy tay của Tiêu Vy và nói.

“Cậu… cậu với Phiến Duật là vợ chồng thật sao?”

Lúc đó cô mới nhớ lại, cái ngày hôm đó cô gọi cậu đến cũng chỉ muốn cậu đưa đi chơi hoặc đi đâu đó cho giảm stress, và quên đi những chuyện vừa lúc nãy. Nhưng nào ngờ đâu, cậu vừa tới chưa bao lâu thì Phiến Duật cũng trở về. Từ sau hôm đó, cô cũng quên mất giải thích chuyện đó cho cậu biết. Đến giờ Thành An vẫn nghi ngờ về mối quan hệ của hai người họ, cho đến lúc nãy cậu còn tận mắt chứng kiến cảnh giường chiếu đó, làm sao có thể không tin cho được.

Tiêu Vy không dám nhìn với mắt Thành An, cô ấp a ấp úng nói trong miệng. Khuôn mặt thì cúi xuống khiến mái tóc che đi một nửa. Cậu vẫn ngồi đó, vẫn luôn giữ bình tĩnh để chờ câu trả lời từ Tiêu Vy.

“Mình và anh ấy… đã kết hôn với nhau, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ thôi, còn bây giờ thì…”

Thành An chưa nghe hết liền nhảy cẫng lên, cậu vui mừng nắm chặt lấy tay Tiêu Vy, đôi mắt long lanh như chứa biết bao sự mong chờ ở đó. Cô có chút hoảng hốt bởi hành động đó của cậu.

“Tiêu Vy, tớ yêu cậu… trên giấy tờ thôi mà, chúng ta hẹn hò đi.”

“Hả? Cậu… cậu nói gì vậy Thành An? Chuyện này sao… sao có thể chứ?”

Cậu không đáp trả gì, liền nhào tới hôn lấy Tiêu Vy, hai cánh tay đưa lên giữ chặt tay của cô khiến cô không cử động được. Cậu trao cho cô một nụ hôn sâu, đầu lưỡi quấn vào nhau, nước bọt cũng truyền qua truyền lại. Tiêu Vy cảm thấy khó thở, cô liên tục lắc người để cậu dừng lại nhưng không thể.

Hôn được một lúc, cậu buông tay ra mà trực tiếp dùng lực mạnh kéo chiếc áo bệnh của cô ra. Cậu như mất kiểm soát vậy, ánh mắt cũng dần thay đổi, một ánh mắt si tình, một ánh mắt của kẻ thèm thuồng dục sắc.

Tiêu Vy thấy cậu vạch áo của mình ra không khỏi hốt hoảng, cô trợn to mắt nhìn Thành An, tay thì luốn cuốn kéo áo lại che chắn đi phần ngực. Ấy thế mà cậu lại đè cô nằm xuống giường, chiếc áo vừa được khép lại thì đã vội bung ra, phần bầu ngực tròn trĩnh mềm mại hồng hào cứ thế lộ ra trước mặt cậu.

Thành An cúi đầu xuống mυ"ŧ lấy đỉnh hồng của cô, cậu còn bạo hơn là cắn nhẹ một cái vào chúng. Phút chốc đỉnh hồng cương lên, chúng như gọi mời cậu vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, Phiến Duật vừa quay trở lại, anh thấy cảnh tượng trước mắt liền bực tức mà hùng hồn đi tới, anh nắm cổ áo phía sau của Thành An kéo cậu ra xa chỗ Tiêu Vy.

Đưa tay lên liên tục đấm vào mặt và bụng của cậu, Tiêu Vy thấy thế sợ sẽ xảy ra chuyện nên bước xuống giường can ngăn lại. Lúc đó Phiến Duật mới thôi đánh Thành An, cùng lúc đó Chiêu An cũng vừa đến. Tuy cô không hiểu chuyện gì nhưng thấy tính hiệu từ cô bạn Tiêu Vy, nên không dám hỏi gì mà kéo Thành An ra bên ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại Phiến Duật và Tiêu Vy, anh vội xoay người lại nhìn cô, anh thấy trên đỉnh hồng còn vương vấn một vài chất lỏng nhầy nhụa. Thấy thế anh vội bế cô vào phòng tắm, cởi sạch đồ của cô ra, mở vòi sen xuống, một dòng nước ấm chảy trên người của cô. Anh hạ thấp người giữ chặt phần eo của Tiêu Vy rồi mυ"ŧ lấy ngực của cô.

“Xin em… anh biết anh đã làm chuyện sai trái với em, nhưng đừng như vậy… anh không muốn tên khác đυ.ng vào em, vào cơ thể của em. Vì chúng đã là của anh rồi, xin em đấy Tiêu Vy... anh không muốn xa em cũng như mất em lần nữa.”