Chương 42

Tối hôm đó, Tiêu Vy nằm trên giường bệnh… cô chẳng tài nào ngủ được vì lạ giường cũng như là mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu bức rức không nguôi. Phiến Duật thấy cô cứ trở người nên vội tới kế bên cô. Anh trèo lên giường bệnh, vòng tay qua đầu làm gối kê cho cô, luồn tay qua ôm lấy eo của Tiêu Vy. Phiến Duật nhẹ xoa đều bề mặt phần bụng của cô.

“Buông ra…”

“Xin lỗi… em đừng giận nữa, Tiêu Vy à… anh sai rồi, tha lỗi cho anh đi… anh không nghĩ mọi chuyện lại tệ như thế.”

“Buông ra.”

“Tiểu Tiêu… anh xin lỗi.”

“Tại sao anh lại tới đó? Anh vẫn còn yêu cô ta?”

“Không, không phải thế… anh thề là anh không hề yêu cô ta cũng như có tình cảm với cô ta.”

“Vậy tại sao anh lại tới đó? Tại sao hả? Tiêu Duật… vốn dĩ anh không hề yêu em.”

Sóng mũi cay cay, khóe mắt dần ứa ra nước mắt. Cô bật khóc trong vòng tay của anh, Phiến Duật cũng biết bản thân làm sai nên không dám hó hé hay nói gì. Anh chỉ biết ôm lấy người của cô và an ủi, dỗ cho cô nín khóc.

“Tiêu Vy, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh được không? Anh sẽ không liên lạc cũng như không quan tâm hay để ý đến Tẩn Dao nữa.”

“Anh có biết lời xin lỗi là khỏi nguồn cho sự bắt đầu lỗi lầm khác không? Chúng ta ly hôn đi.”

“Đừng… anh xin em đó, làm ơn… cho anh một cơ hội nữa thôi.”

Cô trở người lại, nhìn vào đôi mắt của anh. Ánh mắt kiên định của anh nói lên tất cả, cô biết chuyện đó là do anh bị lừa, nhưng làm sao cô có thể chấp nhận được việc chồng mình lại đi quan hệ với người phụ nữ khác chứ.

“Xin em… anh không muốn rời xa em… Tiêu Vy, em là người con gái đầu tiên anh nghiêm túc yêu đương thật sự… xin em đừng rời xa anh.”

Cô gục mặt vào trong lòng ngực của anh, cô khóc nấc lên… ấp a ấp úng nói.

“Anh yêu em… vậy chứng minh đi, đừng nói suông.”

Phiến Duật vẫn luôn chứng minh cho cô thấy anh yêu cô, nhưng bây giờ nói chứng minh anh làm sao biết làm như nào. Tiêu Vy thấy anh cứ nằm ngơ ra đó liền chủ động, cô đưa tay lên tháo nút áo sơ mi của anh xuống. Đầu lưỡi đưa ra mυ"ŧ lấy đỉnh hồng của anh… phút chốc anh bị kí©h thí©ɧ mà hơi thở trở nên gấp gáp.

“Vy Vy… em… chứng minh là như này sao?”

“Ưm… ha… hộc… ưmmm… ah.”

“Suỵt… nhỏ một chút bảo bối, bên ngoài mọi người có thể nghe thấy đó.”

Anh đưa tay xuống dưới, luồn vào bên trong, ngón tay bắt đầu chà và ma sát với lớp qυầи ɭóŧ của cô. Anh liên tục ấn ấn xoa xoa bề mặt phía trên cách lớp qυầи ɭóŧ. Khiến cô run rẩy mà bắt đầu rỉ ra dâʍ ŧᏂủy̠.

“Đừng mà, đưa thứ đó của anh vào bên trong đi… đừng dùng tay không.”

“Em trở nên nhạy cảm từ khi nào vậy? Anh yêu chết cái cảm giác này.”

“Nếu như anh làm tốt… em… ahh… em sẽ tha thứ cho anh.”

“Nghề của anh thưa bà xã đại nhân.”

Phiến Duật lột sạch đồ của cô và của anh ra, cái thứ cương cứng kia đâm vào bên trong huyệt đạo. Tiêu Vy như được giải phóng mà quấn chặt lấy người của Phiến Duật, anh mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để đỉnh hồng của cô. Bên dưới thì hông vẫn luôn di chuyển ra vào khiến cô như tê dại mà chìm trong cơn kɧoáı ©ảʍ.

“Như nào? Em thấy như nào?”

“Sâu hơn chút nữa… chỗ đó vẫn chưa đủ.”

“Em vẫn còn đang truyền nước biển đấy, anh không muốn em quá sức… nếu em mà ngất đi thì sẽ thật sự không hay đâu.”

“Em… em không sao. Đừng dừng lại.”

Anh nhìn cô và cười nhẹ, Phiến Duật hôn nhẹ một cái lên trán của Tiêu Vy. Sau đó anh liền tục thúc mạnh vào bên trong, nơi đó từ siết chặt thành nới lỏng ra. Dâʍ ŧᏂủy̠ cũng chảy ra rất nhiều, làm ướt một mảng bên dưới giường bệnh.

Càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi tới tận tử ©υиɠ của cô. Anh bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong Tiêu Vy. Cả cơ thể như rã rời vậy, xương cốt khắp người đều đau. Anh ôm lấy người của cô, làm hết tư thế này đến tư thế khác, hôn, cắn, mυ"ŧ khắp người của Tiêu Vy. Khiến cả người cô nơi đâu cũng là mùi hương và đánh dấu là của anh.

Cả tối hôm đó bên trong bệnh viện, phòng bệnh của Tiêu Vy… không biết họ đã làm chuyện đó suốt bao lâu nữa. Cho đến sáng huyệt đạo vẫn còn chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠. Cô mệt mỏi nằm trên giường thở dốc, anh thì ở bên dưới mυ"ŧ lấy thứ dâʍ ŧᏂủy̠ đang chảy ra. Đầu lưỡi ấm áp… đầy nước bọt cọ sát khiến cô không nhịn được mà bật ra thành tiếng.

“Ah… hức… chỗ đó… hức… đừng mυ"ŧ nữa… ahh… ưm… bẩn lắm… ahh.”

“Ngoan nào… một chút nữa thôi sẽ sạch lại ngay.”

Phiến Duật cứ mυ"ŧ lấy thứ đó, nhưng cả anh và cô đều không hay biết Thành An đã tới và đứng nhìn toàn cảnh bên ngoài. Anh nhìn không sót một chi tiết nào. Từ việc Phiến Duật thúc mạnh vào bên trong, cho đến sự sung sướиɠ của Tiêu Vy. Cậu đã luôn muốn làm việc đó cũng như có được cô, nhưng bây giờ thì không thể nữa.

“Đủ rồi Tiêu Duật… sẽ có người đến bây giờ… em cần mặc đồ lại.”

Nghe Tiêu Vy nói thế anh mới chịu dừng lại, giúp cô lấy khăn giấy lau sạch nơi đó và mặc lại quần áo giúp cô.

“Anh lấy giúp em cốc nước đi… khô họng quá.”

Phiến Duật lấy giúp cô cốc nước nhưng không phải là đưa cho cô, mà là anh xuống cốc nước đó sau đó đi lại chỗ giường bệnh của Tiêu Vy và hôn cô. Dòng nước từ trong khoang miệng của anh truyền qua khoang miệng của Tiêu Vy kèm theo đó là một ít dâʍ ŧᏂủy̠ còn sót lên bên kẽ răng.