Chương 41

Trong căn nhà hoang đó, cả người cô trở nên run rẩy, hơi thở cũng yếu dần đi. Dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ cô đã bị cảm lạnh, ấy thế mà hôm nay cô còn mặc một chiếc đầm hai dây màu đen nữa, chất liệu vải cũng khá mỏng. Trong số đó có một tên nhìn trúng nhan sắc cũng như cơ thể của Tiêu Vy, bọn chúng nhìn cô khổ sở trong chiếc váy ẩm ướt như thế không khỏi thèm khát chiếm lấy cô.

“Này cô gái, cô đã có bạn trai hay chồng chưa?”

“Liên quan gì… đến các anh?”

“Nếu như chưa thì không sao, nhưng nếu có rồi thì chắc tên đó sẽ bỏ cô liền thôi. Bởi vì hôm nay chúng tôi muốn cô phục vụ cho chúng tôi.”

“Câm miệng đi bọn khốn.”

Hắn bị cô sỉ nhục nên liền nắm lấy tóc của Tiêu Vy mà giật ngược ra sau. Ánh mắt sắc lạnh của cô vẫn không thay đổi, khóe môi nhếch lên cười khinh bọn khốn đó.

Không nhịn được nữa, hắn liền xé rách phần tà váy bên dưới, khiến chiếc đầm cô đang mặc bị váy một mảng, làm lộ ra phần nội y bên trong. Ngay khi hắn chuẩn bị vạch phần cổ áo ra thì tên cầm đầu đã quay lại, ông ta không muốn làm hại một cô gái trẻ như cô nên liền đuổi bọn tay sai ra bên ngoài.

“Cô gái trẻ, em trai cô và chồng cô sắp đến rồi… ráng đợi thêm chút nữa đi.”

“Ông nói ai đến?”

“Chồng cô đấy, bọn họ đã chuẩn bị đủ tiền rồi và đang tới đây… đừng lo tôi chẳng muốn phải vác bộ mặt này lên báo làm chủ tiêu điểm hϊếp cô gái trẻ đâu.”

“Giúp tôi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đấm mạnh vào bụng tôi… nhanh lên.”

Nghe cô nói xong tên cầm đầu thấy có chút lạ, hắn còn tưởng cô sẽ nhờ hắn giúp như là việc lấy gì đó che phần dưới lại, hay là giúp lấy một ít nước.

“Ý cô là sao?”

“Nếu không được thì dùng thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi đi, tôi chẳng muốn gặp lại tên người đàn ông đó.”

“Ý cô là chồng cô sao?”

“...”

Tên cầm đầu chẳng biết lý do là gì nhưng với luật giang hồ ông ta chẳng bao giờ làm vậy, thấy cô kiên quyết như thế ông chỉ đành đưa tay lên quất mạnh vào gáy cổ khiến cô ngất đi nhất thời thôi. Tầm nửa tiếng sau, Phiến Duật và Khang Nam đến vách đá mòn gần ở đó, theo địa điểm giao dịch của bọn chúng.

Anh không nói gì nhiều, ngay khi thấy bọn chúng dắt Tiêu Vy ra anh liền quăng túi tiền cho bọn chúng. Tên tay sai đưa cô đến chỗ của anh, cả người cô đều đổ mồ hôi, nóng ran và còn run rẩy nữa. Khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu nào của Tiêu Vy khiến trong lòng Phiến Duật vô cùng đau đớn.

“Này!”

“Sao?”

“Tên nhóc này… các người cứ giữ lại… bắt nó làm việc và trả nợ lại cho tôi. Cứ tùy ý sai việc tên nhóc này, miễn sao đừng gϊếŧ nó chết là được.”

“Nếu bọn này nói không thì sao?”

“Luật của các người không lẽ tôi không nắm rõ? Tôi đi trước.”

“Anh… anh rể… sao anh bỏ em ở lại.”

“Cho em thấy việc em hại chị em nó như thế nào.”

Nói xong Phiến Duật bế Tiêu Vy lên xe và chạy đi mất. Để lại Khang Nam cùng với đám người ở sòng bạc.

“...”

Khoảng một lúc sau, tại bệnh viện Tây Khánh. Tiêu Vy nằm được nằm trong phòng VIP, phòng chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Ngoài anh ra còn có bà Quý Tiễn ở đó. Bà đã không khỏi sốc với chuyện của Phiến Duật và Tẩn Dao cũng như Tiêu Vy. Suốt một tiếng qua, bà luôn ngồi mắng cậu con trai của mình.

“Sao con ngốc thế hả? Chuyện làm ăn thì giỏi sao chuyện vợ chồng chẳng giỏi vậy? Lấy con đã là thiệt thòi cho nó rồi, thế mà bây giờ vừa yêu con thì con lại phản bội nó? Phiến Tiêu Duật con chẳng giống bố con chút nào.”

“Nếu mà giống bố thì chuyện này đâu xảy ra… trách cũng tự trách rồi. Chỉ chờ cho cô ấy tỉnh dậy và con chuộc lỗi thôi.”

“Mẹ không giúp con đâu, chuyện mượn tiền đừng lo mẹ đã gọi cho bố với ông nói rõ rồi. Họ cũng cảm thấy mừng khi Tiêu Vy không sao, chuyện này mà để bên nhà xui họ biết là không xong đâu.”

“...”

Hai tiếng sau…

Tiêu Vy nằm trên giường bệnh, cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cái mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến cô có chút khó chịu mà nhúc nhích người. Phiến Duật từ bên dưới phòng vệ sinh đi ra, anh thấy cô đã tỉnh dậy liền chạy tới luôn miệng hỏi thăm cô.

“Tiêu Vy… em tỉnh rồi? Thấy trong người như nào rồi, có đau và mệt chỗ nào không?”

“Tránh ra… đừng đυ.ng vào người tôi.”

“Tiêu Vy… anh xin lỗi, anh xin lỗi.”

Cô không muốn nhìn thấy anh nên liền nhắm mắt lại, anh cũng chẳng biết phải làm sao nên chỉ đứng đó nắm chặt lấy tay của cô, xoa đều lòng bàn tay và chờ đến khi cô nguôi giận một chút sẽ nói chuyện lại.