Chương 40

Tầm khoảng bốn giờ chiều, Tiêu Vy đi lang thang hết chỗ này rồi tới chỗ kia. Điện thoại cũng tắt nguồn, trong người lại chẳng có xu dính túi nào. Đã thế trời còn đổ mưa nữa, ông trời như đang khóc thay cho số phận của Tiêu Vy vậy.

Từ lúc cô rời khỏi công ty, anh đã luôn đi khắp nơi để tìm cô, ngay cả Thành An và Nghị An cũng thế. Mọi người điều tìm cô nhưng khổ nổi ở cái thành phố Thẩm Quyến to lớn như này thì biết đi đâu mà tìm.

Đột nhiên ở đâu đó phía xa, có một đám người đang theo dõi cô nhưng cô lại chẳng biết. Đi suốt cả mấy tiếng chân của Tiêu Vy cũng mỏi rã rời, cô đi vào công viên ở gần đó ngồi trên chiếc ghế đá dầm mưa suốt một tiếng rưỡi. Nước mắt của cô hòa nguyện với nước mưa, nhìn vào cũng chẳng ai biết cô đang khóc cả.

Bất chợt đang ngồi thì sấm chớp đùng đùng, khiến Tiêu Vy sợ mà rụt người lại. Lúc trước trời mưa còn có anh bên cạnh nhưng bây giờ chẳng còn nữa. Chưa kịp hoàn hồn lại thì đám người theo dõi cô lúc lại chạy tới và dùng khăn chụp thuốc mê Tiêu Vy. Trong phút chốctầm nhìn trở nên mờ dần đi và rồi cô ngất đi.

“...”

Không sai, bọn người đó là bọn người đã cho em của cô là Khang Nam mượn tiền, hôm qua bọn chúng vừa lấy được năm chục triệu từ cô xong, còn luôn miệng hứa là ba tháng sau sẽ lấy tiếp. Ấy thế cơ mà chưa gì bọn chúng lại bắt cô. Không phải tự nhiên chúng lại thay đổi, mà là do tên em trai của cô lại đi cá độ đá banh, chưa dừng lại ở đó. Sáng nay tên phá gia chi tử nhà họ Triệu lại còn đến sòng bạc rêu rao rằng có người chị siêu giàu, và còn có tên anh rể là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang nữa.

Triệu Khang Nam , khoe hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu mượn hết ông này bà kia. Tổng số tiền đã lên tận cả chục tỷ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bọn chúng đưa Tiêu Vy đến một căn nhà bỏ hoang nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố. Nơi đó vừa không có sóng điện thoại lại vừa chẳng có ai.

“...”

Mặt khác, ở phía anh lại chẳng hay biết gì mà cứ đi tìm cô dưới thời tiết mưa bão dữ dội này. Khoảng tầm nửa tiếng sau, Khang Nam gọi đến cho anh. Phiến Duật nhìn tên người gọi cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Anh biết đó là em của cô nhưng tên nhóc này chưa bao giờ gọi cho anh cả. Ấy thế mà nay lại gọi anh trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này.

“Alo.”

“Alo, anh rể… anh đây rồi. Chị… chị… chị em xảy ra chuyện rồi.”

“Sao cơ? Em nói Tiêu Vy? Cô ấy đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?”

“Chị ấy… chị ấy mất tích rồi, em không gọi được cho chị ấy. Anh có biết chị đi đâu không?”

“Anh cũng đang đi tìm đây.”

“Em xin lỗi, em lỡ đi vay thêm tiền… bọn chúng… bọn chúng vừa gọi cho em và nói đã bắt chị em đi rồi. Anh rể… anh giúp em được không? Em hứa sau lần này không dám đi vay tiền nữa.”

“Tên khốn… em có biết chị em đã phải khổ sở như nào với đóng tiền nợ của em không hả? Triệu Khang Nam, anh nói cho em biết… nếu như chị em có vấn đề gì thì em phải chịu trách nhiệm đấy thằng ngốc này.”

“Cứu em đi… em xin lỗi, làm ơn tìm chị em giúp em với.”

“Ở yên trong nhà của em đi… đừng bước ra ngoài gây thêm họa nữa. Đặc biệt là đừng nói với bố mẹ em biết chuyện. Họ sẽ không để em yên đâu.”

“...”

Bên trong căn nhà hoang đó, bọn chúng trói cô lại sau cây cột sắt. Dùng một xô nước lạnh tạt vào người của Tiêu Vy khiến cô giật mình tỉnh dậy.

“Ai chà… xem ai nào, chị gái của tên nhóc kia đúng chứ?”

“Vâng thưa ngài.”

“Nhìn cô cũng đẹp đấy. Nhưng sao lại xui như thế hả? Tên nhóc em trai của cô đúng là tên chỉ biết nói bằng mồm thôi nhỉ.”

“Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?”

“Này cô gái trẻ, em của cô đã đến sòng bài và tự tin nói rằng có người chị và anh rể rất giàu có đấy, tên nhóc đó đã mượn rất nhiều tiền đó cô biết không hả? Được rồi, coi như giữ cô làm con tin vậy. Chúng tôi cũng chẳng muốn ra tay kết thúc cuộc đời của một cô gái trẻ đâu, nên là ngoan ngoan ở yên đây. Khi đủ tiền trả chúng tôi sẽ thả cô ra.”