Chương 39

Sáng hôm sau, Thành An đã đến căn hộ của Khang Nam. Cậu đến để xem tình hình của Tiêu Vy như nào, thì vô tình đυ.ng trúng phải cô bạn thân của Tiêu Vy là Chiêu Nghị An. Giây phút đó Nghị An như mất hồn vậy, người con trai trước mặt của cô quá đỗi điển trai. Cậu thấy cô ngã ở đó liền vội đưa tay ra đỡ cô dậy.

“Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?”

“À… tôi… tôi không sao.”

Cùng lúc đó Tiêu Vy cũng đi ra bên ngoài, cô nhìn tình cảnh éo le bên ngoài mà không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu.

“Thành An và Nghị An, cả hai người đều đến cùng lúc sao?”

“Không, không có… tớ vô tình đυ.ng trúng anh ấy ở ngoài hành lang.”

“Thì ra là vậy, tên hai người giống nhau quá. Hay gọi là song An đi.”

“Đừng có giỡn vậy chứ cái con nhỏ này.”

Tiêu Vy vui cười với hai người họ, chắc có lẽ là khá lâu rồi cô không được cười như vui như vậy, Thành An tiến tới chỗ cô và luôn miệng hỏi thăm tình trạng của cô đêm qua.

“Cậu vẫn ổn chứ? Tiêu Vy, mắt cậu vẫn còn sưng kìa…”

“Hả… à không sao đâu, do tối qua lạ giường nên tớ không ngủ được nên mới thế.”

“...”

Nói xong Thành An đưa cô đến công ty. Bởi vì hôm nay có một cuộc họp khá là quan trọng về dự án của cô nên nhất định cô phải đến. Một lúc sau, tại công ty… Tiêu Vy đi thẳng lên tầng mười như mọi khi, nhưng hôm nay có chút lạ so với mọi ngày. Mọi người đưng bu đông trước cửa phòng làm việc của cô.

Tiêu Vy nhìn xung quanh có chút ngạc nhiên và khó hiểu nên chen lên phía trước, cảnh tượng phía trước càng khiến Tiêu Vy tức giận hơn, đó là Nghiên Tẩn Dao.

Cô ta cho người đến công ty của Phiến Duật, sau đó còn dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng của cô đi nữa. Tẩn Dao ngồi trên chiếc ghế đó, bảng tên cũng bị thay đổi từ “Trưởng phòng ban thiết kế Triệu Tiêu Vy” thành “Quản lý cấp cao Nghiên Tẩn Dao”.

Trợ lý Chu sớm đã gọi cho Phiến Duật, và hiện tại anh đang lái xe nhanh nhất có thể để lên công ty. Tiêu Vy nhìn qua cửa kính không nói gì, khuôn mặt cũng dần trở nên bình thản hơn. Cô nhìn Tẩn Dao ngồi bên trong, cô ta vênh mặt với Tiêu Vy, nhưng cô không tức giận chỉ vội cười một cái rồi rời đi.

“...”

“Vy Vy… cô ta là ai mà lại chiếm chỗ của cậu vậy?”

“Cô ta sao? Một con cáo già chuyên đi quyến rũ đàn ông thôi.”

“Nghị An yêu dấu. Cậu giải quyết cô ta được đúng chứ?”

“Tiểu nha đầu nhà cậu hiền quá rồi đó. Để bà Chiêu đây ra tay cho.”

Chiêu Nghị An hùng hổ, xông thẳng vào phòng của Tẩn Dao. Cô không nói gì liền trực tiếp dùng lực mạnh ở chân đạp thẳng vào ghế khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Người ở bên ngoài nhìn vào, ai nấy cũng đều cười vào mặt Tẩn Dao.

“Con khốn, mày là ai mà dám…”

“Là má của mày đó.”

Chỉ với câu đáp trả đó, những người bên khác đều thấy Nghị An rất ngầu, từ trước đến giờ vốn dĩ chẳng ai dám đυ.ng đến Tẩn Dao cả. Nên khi cho Nghị An ra bật lại cô ta mọi người ai nấy cũng hoan hô hết.

[...]

Cùng lúc đó Phiến Duật cũng vừa lên tới. Anh nhìn văn phòng làm việc không khác gì cái chợ liền hét lớn lên. Tức giận ra mặt mà liên tục mắng mỏ mọi người.

“Trở về làm việc hết cho tôi.”

“Sếp tổng kìa, mau về làm việc đi.”

“Trợ lý Chu, cô mau gọi cho bố của Tẩn Dao đi, nói với bố cô ta là cô ta đang ở đây làm loạn. Còn nữa, sắp xếp và đổi phòng làm việc của Tiêu Vy sang chỗ khác đi. Nơi nào rộng và thoáng mát một chút.”

“Không cần.”

Đột nhiên Tiêu Vy lên tiếng, cô đi lại chỗ của anh. Ngước mặt nhìn Phiến Duật, ánh mắt dịu dàng thường ngày nay đã thay đổi. Không còn ấm áp và dịu dàng như trước nữa mà thay vào đó là một ánh mắt vô cùng căm hận.

“Trợ lý Chu, cô không cần đổi phòng của tôi làm gì, vì dù gì sau hôm nay tôi cũng sẽ không đến đây làm việc nữa. Cứ để cho Nghiên Tẩn Dao tùy ý sử dụng phòng đó đi.”

Phiến Duật nghe cô nói xong liền không khỏi sốc, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Anh biết bản thân anh làm sai nhưng không tới nỗi nào cô phải nghỉ việc như thế.

“Tiêu Vy, chúng ta về phòng nói chuyện chút đi.”

“Không. Từ giờ trở đi… mọi công việc của tôi sẽ được bàn giao lại cho Anna cũng như Thành An. Tôi chính thức nghỉ việc.”

Nói xong câu đó, cô liền rời đi. Phiến Duật thấy thế vội chạy theo nhưng không kịp nữa. Cô đã đi lên taxi và rời đi thật rồi, không phải là rời khỏi công ty mà là rời khỏi trái tim anh.