Chương 38

Cả ngày hôm đó Phiến Duật như rơi vào hố sâu vũ trụ vậy. Anh thất thần, chẳng làm gì, chỉ biết ngồi trong phòng của Tiêu Vy, ôm lấy chai rượu. Uống hết chai này rồi lại đến chai khác. Ánh mắt mờ nhạt, nhìn đâu đâu cũng là hình bóng của cô. Đột nhiên Tẩn Dao đến nhà anh, cô đứng bên ngoài nhìn căn nhà, bầu không khí hôm nay có chút khác so với thường ngày. Tẩn Dao bước vào trong, theo thói quen mà khỏi tên anh.

“Phiến Duật.”

Anh từ bên trong phòng nghe thấy giọng của một người con gái kêu tên anh, Phiến Duật vội vứt chai rượu cầm trên tay xuống. Anh phi thẳng xuống bên dưới nhà, nhưng anh lại thất vọng tràn trề và cau có mặt mày lại.

“Cô đến đây làm gì? Vừa lòng cô chưa, tên đàn bà khốn kiếp.”

“Hửm? Nói vậy là Tiêu Vy đã rời đi rồi sao? Ha, ha, nực cười thật đấy. Nhưng mà cô ta cũng thông minh đấy, vậy bây giờ anh là của em, chúng ta quay về như trước được không?”

“Cút.”

“Sao vậy? Anh với em đã có một đêm tuyệt vời còn gì, thôi nào đừng cứ mãi lún sâu vào cô ta làm gì.”

Phiến Duật nhìn Tẩn Dao một cái rồi tiến lại gần cô, anh đưa tay lên bóp chặt lấy cổ của cô ta và nói.

“Nếu như tối đó cô không gọi tôi, cô không quyến rũ tôi thì mọi chuyện sẽ không tệ như này rồi.”

Tẩn Dao vùng vẫy, cô đưa chân lên đạp thẳng vào bụng của anh và tức giận quát lớn.

“Do anh thôi, tại sao anh lại đến? Tại sao? Tại vì anh còn yêu em mà đúng không?”

“Tôi đến để xem cô giở trò gì thôi, nhưng tôi không nghĩ cô lại làm như thế đồ chó chết.”

Tẩn Dao nghe xong những lời đó, cô thấy bản thân như bị sỉ nhục vậy. Tức giận mà bỏ ra về. Anh thì vẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Tẩn Dao dần khuất đi, anh ngồi bệt xuống dưới sàn.

“Triệu Tiêu Vy, xin lỗi em.”

Trong vô thức anh nói ra lời xin lỗi, nhưng đáng tiếc bây giờ cô không còn ở đây để nghe những lời nói đó rồi. Ở bên phía Tiêu Vy, hôm nay cô sẽ lại căn hộ riêng của cậu em trai. Vì không kiếm đủ tiền, cũng như đã nói là không cần tiền của anh, nên cô đã ra hạn và trả trước cho lũ cho vay nặng lãi đó hết năm chục triệu. Đó là số tiền mà cô đã dành dụm trong số mấy năm liền đi làm cũng như chạy đi chạy lại với các công việc vặt bên ngoài khác.

Căn hộ riêng của Triệu Khang Nam.

“Chị hai, chị và anh rể làm sao vậy?”

“Không có gì.”

“Vậy còn người vừa nãy đến cùng chị là ai thế, đừng nói ba mẹ lại gả chị cho người mới nha.”

“Con nít quỷ, em thì biết cái gì mà nói.”

[...]

Khuya hôm đó, cô chẳng tài nào ngủ được, hết lăn qua rồi lăn lại. Cũng bởi vì khá lâu rồi, cô đã quen với hơi của Phiến Duật, thậm chí là quen việc sẽ có anh nằm ngủ bên cạnh rồi. Cho nên bây giờ khi mà sang căn hộ của em trai ngủ cô chẳng quen tí nào.

“Cảm giác trống trải quá… tại sao mình lại như thế nhỉ? Nhưng mình không thể tha thứ cho Phiến Duật được, nhất định phải khiến anh ta khổ sở như mình mới được.”

[...]

Phía bên Phiến Duật cũng chẳng khá hơn là bao, anh nằm dài trên giường, tay vẫn còn cầm chai rượu. Xung quanh căn phòng là những mảnh vỡ thủy tinh rơi rác khắp nơi. Bỗng chốc căn nhà đầy ánh sáng vui vẻ hằng ngày, nay lại trở nên u ám và đen tối không một bóng đèn sáng.

“Tên khốn, sao mày lại chạy qua nhà Nghiên Tẩn Dao làm gì chứ? Biết rõ là cái bẫy mà tại sao chứ? Mày ngu thế Phiến Duật, mình nhớ em ấy quá. Tiêu Vy à.”

Cả đêm hôm đó dường như cả hai luôn nhớ về nhau, nhưng chỉ có điều là một bên thì căm hận một bên thì hối hận. Tiêu Vy và Phiến Duật điều không ngủ được, cứ thế mà cô và anh thức cho tới gần sáng rồi mới thϊếp đi.