Chương 35

Nửa đêm hôm đấy, Tiêu Vy nằm ngủ ngoan trong lòng của Phiến Duật, thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Phiến Duật giật mình dậy, anh có chut cau có nhìn màn hình sáng của chiếc điện thoại, tức giận mà với tay lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường.

Mới đầu anh còn tưởng là ai, ai mà ngờ đâu là Tẩn Dao. Chẳng biết đêm hôm có chuyện gì mà lại gọi đến làm phiền chuyện chăn gối nệm êm nhà anh.

“Alo. Tiêu Duật, anh… anh có thể đến nhà em chút được không?”

“Để làm gì?”

“Em… em cảm thấy khó thở lắm, đến bên em một chút đi được không?”

Anh nghe Tẩn Dao nói xong liền liếc mắt xuống nhìn Tiêu Vy đang nằm ngủ ngon ở bên cạnh. Anh cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, chỉ đành nói lại với Tẩn Dao.

“Một lát sẽ qua.”

Tẩn Dao nghe thấy thế trong lòng liền vui như trẩy hội, cô ta cứ ngỡ anh còn yêu cô ta nhưng vốn dĩ anh chỉ muốn qua xem cô có chết được hay không thôi. Với lại chuyện cô ta khó thở cũng chỉ là bịa ra thôi, làm gì có chuyện đó.

“Biết ngay mà, anh ấy vẫn quan tâm đến mình. Triệu Tiêu Vy lần này cô thua rồi.”

“...”

Phiến Duật nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước khi đi anh còn hôn nhẹ một cái lên trán của cô nữa. Sau đó anh vội lấy áo khoác và đi ra bên ngoài, đi xuống dưới nhà và lấy xe chạy đến chỗ Tẩn Dao.

Phía bên Tẩn Dao, cô ta biết anh sẽ tới nên vội thay ra một bộ đồ khá là mỏng, có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Cô ta còn chiêu trò hơn khi thắp nến thơm, mùi mà anh từng thích lúc trước nữa. Quả thật là có sự tính toán.

Khoảng một lúc sau Phiến Duật tới, anh vừa bước vào trong nhà thì liền thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Anh nhìn tổng thể xung quanh một lượt rồi mới đi thẳng lên phòng cô.

Trên phòng của Tẩn Dao, cô ta đang giả bộ như sắp ngất tới nơi. Ngay khi anh vừa đẩy cửa đi vào thì cô ta liền đi lại chỗ của anh, ngã tới ngã lui vào vòng tay của anh.

“Tiêu Duật, em còn tưởng anh không đến chứ. Hóa ra anh vẫn còn yêu em.”

“Ngậm mồm lại đi, tôi cấm cô gọi tôi là Tiêu Duật. Còn nữa cô bảo cô khó thở đúng chứ? Đây cầm lấy… thuốc đó, cô uống bao nhiêu cứ uống, nếu mà uống quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết, thì đừng đổ lỗi tại tôi.”

“Sao anh nói nặng lời vậy, đã đến đây rồi thì ở lại cùng em đêm nay đi.”

“Vợ tôi còn ở nhà, không rảnh ở đây với loại người như cô.”

Tẩn Dao biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nên trước khi anh tới cô đã căn dặn bọn người làm trong nhà. Khi mà anh vào phòng rồi thì đứng bên ngoài chốt cửa ngoài không cho anh ra. Phiến Duật nhướng mày nhìn cô, ánh mắt kiên định sắc lạnh nhìn Tẩn Dao.

“Thôi mà, đừng như vậy mà. Em thật sự yêu anh nhiều lắm đó, ấy thế mà anh cứ quan tâm đến con nhỏ. Chuyện lúc trước là do em, là do em không tốt được chưa. Em hứa em sẽ sửa lỗi mà.”

Anh không trả lời gì cả, chỉ im lặng đứng đó. Cô ta thấy cứ tiếp tục như này thì không hay chút nào. Đành phải giở chiêu cuối ra, cô vội cởi đồ ra, khiến phần thân bên trong lộ ra một cách tự nhiên, sau đó cô ta nhón chân lên hôn vào môi anh Nhưng đã bị Phiến Duật đẩy ra. Anh thì cũng màn quan tâm tới, vẫn chỉ đứng yên ở đó.

Cô ta thấy anh không ngó ngàng gì liền kéo anh đến gần mép giường, đẩy ngã anh xuống giường và trèo lên người anh. Phiến Duật cau mày, anh tỏ ra khó chịu liền ngẩng đầu dậy như muốn trốn chạy. Nhưng sao có thể chứ, Tẩn Dao đã tính toán hết đường rồi. Con người gian xảo như Tẩn Dao thì có đầu thai chục kiếp cũng không bớt gian xảo.

Tẩn Dao nằm lên người anh, cô dùng lực mạnh vạch áo sơ mi của anh ra, cúi mặt liếʍ mυ"ŧ ngực và đỉnh hồng của anh. Càng làm anh càng bị kí©h thí©ɧ, do dù không muốn cũng phải ham muốn.

Phiến Duật, anh dường như bị cuốn vào chuyện đó. Trong cơn khoái lạc anh nhìn Tẩn Dao thành Tiêu Vy. Cứ ngỡ như là mơ, nhưng tầm nhìn càng lúc càng mờ dần, anh như xuất hiện ảo giác vậy. Khắp nơi, nơi đâu cũng là hình ảnh của Tiêu Vy. Anh lật người, đè lên người của Tẩn Dao, cô ta thích thú nói những lời khıêυ khí©h anh.

“Nào mau tới đây đi, oppa. Em yêu anh nhiều lắm Tiêu Duật à.”

Anh không kìm hãm được con thú hoang trong lòng mà phát sinh quan hệ với Tẩn Dao. Phiến Duật nắm lấy hai chân của Tẩn Dao đưa lên cao, rồi vội đút thanh thịt nóng hổi và cương cứng đó vào trong, thúc liên tục một cách mạnh bạo. Tẩn Dao như lâu ngày chưa được làʍ t̠ìиɦ, cô ta như con nghiện vậy, rêи ɾỉ và trở nên dâʍ ɖu͙©.

“Ahh… mạnh nữa đi… sâu hơn nữa đi… Tiêu Duật à, sướиɠ quá đi mất. Hãy bắn ra bên trong em đi.”

Âm thanh một lúc càng dữ dội hơn, khi anh và cô đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướиɠ. Anh ra bên trong huyệt đạo của Tẩn Dao, cô ta thèm thuồng mà ngồi dậy bò lại chỗ anh và ngậm lấy thứ dươиɠ ѵậŧ nóng hổi đó.

“Ưm… ah… hực… hực… ưmm.”

“...”

Cứ thế mỗi chuyện đó diễn ra suốt cả một đêm hôm đó. Sáng hôm sau, Tẩn Dao nằm trong lòng của anh, cô ta muốn chọc điên Tiêu Vy nên đã lấy điện thoại của anh và chụp lại cảnh tượng đó. Cơ thể trần trụi của cô ta cứ áp sát lấy người của Phiến Duật, bầu ngực đung đưa lên xuống, còn anh thì ngủ say như chết vậy. Tẩn Dao chụp rất nhiều ảnh, mỗi một tấm là một tư thế và một vẻ mặt khinh bỉ khác nhau.

Khoảng một lúc sau, cô ta nhấn gửi hết ảnh sang tin nhắn của Tiêu Vy. Lúc đó cô vẫn chưa hay biết gì mà nằm ngủ ngon lành trên giường của anh. Cuộn mình trong chăn ấm áp.