Chương 36

Tầm khoảng tám giờ, Tiêu Vy thức dậy. Cô nhìn ngó xung quanh phòng nhưng lại chẳng thấy anh đâu, cô nghĩ là anh đã đi làm từ sớm rồi. Đột nhiên điện thoại của cô nhảy lên một tiếng “ting” khiến cô có chút tò mò mà mở điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại hiển thị là dòng chữ.

“Tiêu Duật vừa gửi bạn một bức ảnh.”

Tiêu Vy tò mò mở khóa điện thoại và vào phần tin nhắn của anh. Ngay khi những bức ảnh đó tải lên, cô không khỏi sốc. Cô lướt xem từng tấm một, thậm chí Tiêu Vy còn phóng to ra để xem đó có phải thật sự là anh không. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, không thể trốn tránh được. Khóe mắt của Tiêu Vy bắt đầu cay cay và ứa ra những giọt nước mắt.

Giây phút đó, mọi niềm tin trước kia cô trao cho anh đều đổ sông đổ bể. Ngay cả việc những lời nói ngon nói ngọt, những lời nói ong bướm như rót mật vào tai đều là giả dối. Cô ngồi thất thần trên giường anh một lúc lâu, khóc thì cũng khóc cạn nước mắt rồi, đau buồn thì cũng đã đau buồn rồi. Tiêu Vy bây giờ cô hoàn toàn suy sụp trước những bức ảnh này.

“Tên khốn, anh lừa gạt tôi, anh đến với cô ta vì những thứ này. Được, vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt mọi thứ.”

Cô đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đó qua một bên, cột tóc cao lên rồi bước xuống giường của anh. Trước khi rời đi cô còn tự tay tháo bức ảnh cưới của cả hai xuống. Trực tiếp lấy kéo và búa đập và cắt nát tấm ảnh đó. Những mảnh thủy tinh từ khung kính chứa bức ảnh rơi rác đầy phòng. Tiêu Vy bước trên những mảnh thủy tinh đó, chúng cứa mạnh vào da vào thị của cô, nhưng cô vẫn thấy không sao.

Chúng làm sao có thể đau bằng vết thương trong lòng hiện giờ của cô chứ. Trên tay Tiêu Vy vẫn cầm cây kéo đó, cô bước từng bước chậm rãi trở về phòng. Mặt sàn nhà đầy vết máu rỉ từ lòng bàn chân của cô. Người làm trong nhà thấy thế liền vội tiến tới hỏi thăm tình hình, cũng như muốn nhắc nhở và giúp đỡ cô. Những họ không nhận được gì ngoài sự im lặng đến đáng sợ đó.

“...”

Tại nhà Tẩn Dao, khoảng tầm tám giờ ba mươi phút. Phiến Duật tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy có chút gì đó xa lạ liền bật ngồi dậy. Tay đưa lên xoa hai bên thái dương, anh liếc mắt qua thì nhìn thấy người bên cạnh không phải Tiêu Vy mà là Nghiêng Tẩn Dao. Anh cau mày lại, ngồi đó nhớ lại chuyện tối hôm qua. Thật sự tối hôm qua anh như bị bỏ bùa vậy.

“Nghiêng Tẩn Dao… cô.”

“Oppa à, tối qua tuyệt lắm đó. Thật sự là em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Yêu anh quá à.”

“Gì chứ?”

“Anh cứ liên tục thúc mạnh vào trong em, đã thế còn liếʍ mυ"ŧ và cắn khắp người em nữa. Trong anh rất tận hưởng.”

“Chết tiệt… Nghiêng Tẩn Dao sao cô dám chứ?”

“Không phải do em nha, nhớ lại đi, anh là người đè em và bắt đầu trước đó nha.”

Anh cũng chẳng rảnh rỗi đôi co với cô ta làm gì. Phiến Duật cầm lấy điện thoại rồi mặc lại quần áo và rời đi. Khi anh vừa leo lên xe thì chợt nhớ ra Tiêu Vy, nên anh đã mở điện thoại lên và vào SMS của cô để gọi, nhưng anh lại thấy một đống ảnh của anh và Tẩn Dao đã được gửi cho Tiêu Vy.

Đáng sợ hơn nữa là cô đã xem và chặn luôn cả tài khoản của anh. Phiến Duật có chút ngạc nhiên và có rất nhiều một chút hốt hoảng. Anh nhấn thoát ra bên ngoài và gọi bằng số điện thoại cho Tiêu Vy. Ngay khi bên kia nghe máy anh liền anh nhanh miệng giải thích.

“Tiêu Vy… em nghe anh giải thích, những chuyện đó… không như em nghĩ đâu… Tiêu Vy à…”

Anh đang cố gắng giải thích với cô những đầu dây bên kia đột nhiên phát ra một tiếng đổ bể lớn, cùng với đó là tiếng nói của người làm.

Choảng…

Choảng…

“Tiểu thư… tiểu thư, cô không sao chứ? Triệu tiểu thư, tiểu thư.”

Và rồi điện thoại được tắt ngang như thế, anh không biết ở nhà đã có chuyện gì xảy ra liền tích tốc đạp ga chạy về. Lúc mà anh nghe điện thoại như thế, trong lòng của anh đau đến tận tâm can, như thể có rất nhiều cây kim tim đâm vào vậy. Phiến Duật không nghĩ chuyện này lại tồi tệ đến thế.

“...”

Một lúc sau anh chạy về tới nhà, từ bên ngoài anh đã nhìn thấy một chiếc Mercedes - EQ EQB đời mới màu đen đậu bên trong sân nhà của anh. Trong đầu anh dường như trống rỗng khi thấy chiếc xe đó, anh vội bước xuống chạy vào trong. Anh chạy thẳng một mạch lên phòng của anh, vừa đẩy cửa vào thì bên trong điều là mảnh thủy tinh vỡ và những mảnh giấy vụn cắt xé tan nát. Nhìn đi nhìn lại thì đó là hình cưới của anh và cô.

“Tiêu Vy à… em đâu rồi?”

Không thấy cô đâu, anh chạy vội qua bên trong của Tiêu Vy. Đẩy cửa vào là hình ảnh của Tiêu Vy và tên khốn Nghị Thành An mà anh ghét. Phiến Duật ấp a ấp úng nói.

“Em… em đang làm gì vậy hả? Còn tên khốn đó sao tên đó lại ở trong phòng em?”

Nghị Thành An nhìn anh bằng nửa con mắt, đúng thật bộ dạng của anh bây giờ chẳng ra dáng một tổng tài chút nào. Vòng tay của Thành An ôm chặt lấy người của Tiêu Vy càng khiến Phiến Duật bực tức hơn.

“Tiêu Vy, em nghe anh giải thích được không? Chuyện đó không như em nghĩ đâu… xin em đó.”

Cô đứng dậy tiến về phía Tiêu Duật, cô không suy nghĩ gì mà đưa tay lên tát thẳng một cái mạnh vào mặt Phiến Duật. Mặc dù lòng rất đau nhưng cô vẫn không thể nào không tát được, khóe mắt càng lúc càng ứa ra nhiều nước mắt hơn.

“Tôi không cần tiền của anh nữa, những gì anh nói với tôi điều là giả dối. Đủ rồi Phiến Duật, chúng ta ly hôn đi.”

“Ly… ly hôn?”

“Đúng, chấm dứt chuyện này tại đây đi. Tôi sẽ chuẩn bị tiền để trả tiền bồi thường cho anh khi bị ép phải lấy tôi. Số tiền năm trăm triệu tôi mượn anh cũng không cần nữa, tự tôi xoay xở được.”

Nói xong Tiêu Vy nắm tay Thành An, kéo cậu đi ra bên ngoài cùng mình. Còn anh thì vẫn đứng đó ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện gì. Khi mà chiếc Mercedes - EQ EQB của Thành An rời đi, anh như bị chọc tiết mà la hét lên. Đồ đạc trong phòng đều bị anh tức giận mà ném hết xuống đất.