Chương 34

Cô chậm rãi đẩy cửa đi vào trong, bên trong phòng anh ngồi trên bàn làm việc, đeo một cặp kính cận khá là điển trai. Tiêu Vy vừa bước vào, cô không dám nhìn anh, cô cúi mặt xuống đôi môi mím chặt lại. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, ánh mắt thèm thuồng của anh hiện rõ lên khi thấy Tiêu Vy mặt đồ phong phanh như vậy.

Phiến Duật cảm thấy có chút kỳ lạ nên cất giọng hỏi.

“Gì đây Tiêu Vy? Em mặc đồ như này là muốn gì đây?”

“Tiêu Duật… em biết có hơi quá nhưng mà… anh có thể giúp em được không? Anh có thể ra điều kiện gì cũng được và bắt em làm gì cũng được.”

“Ồ, mới sáng nay còn rút tận mấy chục triệu ra, ấy thế mà bây giờ lại cầu xin giúp tôi giúp em sao?”

“Em xin anh đó… giúp em đi, em sẽ làm bất kỳ điều gì mà anh muốn.”

“Lại đây.”

Tiêu Vy tiến lại chỗ của anh, cô đứng bên cạnh anh, Phiến Duật tháo cặp kính xuống tạch lưỡi một cái, anh vội đưa tay ra kéo người cô ngã về phía anh, khiến cô ngồi lên đùi của anh.

“Nói đi, em muốn điều gì?”

“Em có thể mượn anh khoảng bốn trăm triệu được không? Tên nhóc em của em, tên ngốc đó đã mượn tiền người khác để cờ bạc đá banh nên bây giờ…”

“Thì ra đó là lý do em rút hết khoảng tiền tiết kiệm của mình. Vậy bây giờ em muốn trao đổi em với tiền của tôi đúng chứ?”

“Em… em không còn cách nào khác, anh giúp em được không, em sẽ cố gắng làm việc để trả lại cho anh.”

Anh không đáp trả gì chỉ im lặng nhếch môi lên cười, khuôn mặt gian xảo dần lộ ra. Phiến Duật cắn nhẹ một cái bên vành tai phải của cô, đầu lưỡi cọ sát khiến cô run lên mà bật ra thành tiếng rên.

“Ahh… ha… ưmm.”

“Em không cần trao đổi với tôi, vì vốn dĩ em thuộc về tôi rồi. Còn tiền thì được thôi, đó là con số nhỏ tôi có thể cho em mượn. Nhưng với điều kiện, từ bây giờ em phải chịu sự kiểm soát của tôi.”

“Ưm… em sẽ nghe theo anh.”

“Tốt lắm.”

Anh đẩy ngã người cô xuống bàn làm việc, thân hình bốc lửa và đầy quyến rũ của Tiêu Vy cứ thế mà bị phơi bày trước mặt anh, một cách tự nhiên. Phiến Duật nhướng người lên phía trước, anh thè lưỡi liếʍ láp khắp cơ thể của Tiêu Vy. Bàn tay thì vội cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý Chu.

“Phiến… Phiến Duật, đừng liếʍ nữa… anh gọi cho ai vậy?”

Anh vẫn im lặng mà tập trung mυ"ŧ lấy từng thớ thịt trên người của Tiêu Vy, đầu lưỡi đầy nước bọt của anh cọ xát khắp người của cô, toàn thân của Tiêu Vy cô cùng nhớp nháp.

Đột nhiên đầu dây cuộc gọi phát ra tiếng, khiến cô giật thót tim mà đưa tay lên bịt miệng lại.

“Alo… alo Phiến tổng? Phiến tổng anh gọi tôi có chuyện gì không?”

Trợ lý Chu thấy đầu dây bên kia không hồi đáp lại nên cứ liên tục hỏi, khiến ở bên này Tiêu Vy như bị tra tấn vậy. Cô vừa không thể nhúc nhích di chuyển, vừa không thể phát ra tiếng khiến cả người bứt rứt vô cùng.

“Alo Phiến tổng?”

Đến lần thứ ba trợ lý Chu hỏi thì anh mới dừng lại, nhưng tay của anh thì đưa xuống dưới, luồng qua lớp qυầи ɭóŧ mà đưa ngón tay vào huyệt nhỏ của cô.

“Là tôi đây, cô giúp tôi rút tiền từ tài khoản ra tầm bốn trăm năm chục triệu đi.”

“Rút tận bốn trăm hơn á? Có chuyện gì sao Phiến tổng? Rút nhiều như vậy cố chủ tịch sẽ hỏi đó.”

“Đừng lo, tôi tự biết cách nói chuyện với họ. Cứ rút ra bấy nhiêu đó đi, sáng mai đem đến văn phòng của tôi.”

Đột nhiên ngón tay anh đưa vào sâu hơn khiến cô không nhịn được mà bật ra thành tiếng.

“Ưm… ahhh… hực…”

“Phiến tổng? Anh bị bệnh sao?”

“Không có, vậy thôi tôi tắt máy đây.”

[...]

Tắt máy xong anh vội kéo người cô ngồi dậy. Mặt anh áp sát vào khe ngực của cô, rút ngón tay từ bên dưới huyệt nhỏ ra mà đưa lên trên chọc đỉnh hồng của cô. Ngón tay bám đầy dâʍ ŧᏂủy̠ đó của anh, ấy thế mà thích thú đưa lên chọc ghẹo cô.

Tiêu Vy xấu hổ đến nỗi cô chỉ bị cúi mặt, gục vào vai anh thôi. Một lát sau, anh bế cô về phòng của anh. Không nhẹ nhàng gì mà quăng cô xuống giường, môi nhếch lên lộ ra nụ cười gian tà. Phiến Duật nhướn mày, hai tay mạnh bạo kéo chiếc qυầи ɭóŧ của cô xuống. Anh tách rộng hai chân cô ra khiến Tiêu Vy hốt hoảng mà khép lại.

Nhưng cô làm sao đấu lại nỗi đôi bàn tay cứng rắn và đầy cơ bắp của anh chứ. Phiến Duật kéo hai chân cô dang rộng ra hai bên, cúi người xuống mυ"ŧ lấy huyệt nhỏ của cô.

“Đừng mà… dừng lại Tiêu Duật, chỗ đó… chỗ đó… chỗ đó bẩn lắm.”

“Không bẩn, ngược lại còn rất ngon và ngọt.”

Cô ngại ngùng mà với tay lấy cái gối nằm che lại mặt của mình. Hai bên khóe mắt có chút cay cay như muốn ứa ra nước mắt vậy. Đầu lưỡi càng lúc càng tiến sâu vào trong hơn, nó nhiệt tình mυ"ŧ lấy thứ dịch mật màu trắng đυ.c đó.