Chương 33

Một lát sau, cô và anh vào trong phòng tắm. Cô ngồi trong lòng của anh ở trong bồn tắm. Tận hưởng khoảng thời gian thư giãn này. Anh không ngoan gì, tay của anh cứ di chuyển lên xuống ở phần bầu ngực và huyệt nhỏ.

“Đừng mà, tay anh hư quá đấy Tiêu Duật.”

“Tiểu yêu tinh, em với tên kia cách tốt nhất ở trong công ty của tôi nên tránh xa nhau ra một chút.”

“Anh ghen sao? Chỉ là bạn thôi, em biết mình như nào mà.”

“Ừ, tôi ghen. Nhưng dù sao tôi cũng không thích em với tên đó nói cười vui vẻ như thế.”

“Hứ.”

Cô ngã người ra sau, dựa vào phần ngực của anh, lắc lắc cái đầu nhỏ một vài cái rồi xoay mặt ra phía sau, Tiêu Vy ngẩng mặt nhìn anh. Cô ngắm nghía gương mặt điển trai của anh một lúc, nhăn mũi lại áp mặt vào ngực của anh. Bàn tay nhỏ xíu đáng yêu của cô đưa lên đùa giỡn với đỉnh hồng của anh.

“Hửm? Gì đây? Đang làm trò gì đó?”

“Em thắc mắc một chuyện, sao anh lại thích mυ"ŧ lấy ngực em thế? Nó ngon lắm sao?”

“Nói sao nhỉ? Em thử mυ"ŧ của anh xem.”

“Không thèm.”

Cả hai người họ cứ thế mà tình tứ với nhau suốt cả tiếng trong đó. Một lát sau, cô bước ra trước, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Còn anh thì choàng nguyên chiếc áo tắm đi ra ngoài và đi thẳng về phòng.

Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông lên. Tiêu Vy vội cầm điện thoại lên và trượt nghe máy.

“Alo chị. Chị giúp em với.”

“Khang Nam? Có chuyện gì sao?”

“Bố mẹ từ mặt em rồi, họ cũng đuổi em ra khỏi nhà luôn. Em xin lỗi nhưng mà chị có thể cho em mượn khoảng năm trăm triệu không?”

“Hả? Nhiều vậy sao chị có chứ? Em mượn để làm gì?”

“Chị có đang rảnh không? Đến chỗ em đi, không tiện nói qua điện thoại.”

“Gửi chị địa chỉ đi.”

Nói xong Khang Nam tắt máy, cô bóp chặt điện thoại, khuôn mặt tỏ vẻ như lo lắng điều gì đó. Tiêu Vy vội đứng dậy thay đồ và chải gọn lại tóc. Sau đó cô vọt đi liền, Phiến Duật lúc đó vẫn chưa hề hay biết điều gì, vốn dĩ từ lúc bước ra từ phòng tắm anh đã trở về phòng của mình rồi.

“...”

Tại căn hộ Bella Style.

Căn hộ số 1408. Tiêu Vy nhấn chuông và đứng trước cửa với gương mặt tức giận. Khi mà cánh cửa vừa mở cô vội xông vào và hét toáng lên mắng cậu em trai một trận.

Đó là Triệu Khang Nam, em trai ruột của cô. Tên nhóc này là một kiểu người học hành không tới nơi tới chốn, cho đi lập nghiệp thì làm chẳng ra hồn. Cậu chính là hiện thân cho câu nói “phá gia chi tử.”

“Này tên nhóc nhà em, em làm gì mà mượn tận năm trăm triệu vậy?”

“Chị gái à, chị giàu mà cho em trai mình mượn có là bao nhiêu đâu mà kỳ kèo vậy?”

“Không là bao nhiêu á? Có tin chị ký chết em không?”

“Em đánh banh… mượn người ta hết ba chục triệu, sau đó ăn lại… nhưng hăng quá em lỡ mượn quá trớn nên… chị cho em mượn trả được không?”

“Chị lấy đâu ra mớ tiền đó mà đưa em chứ thằng ngốc này.”

“Chị lấy chồng đại gia còn gì? Cái công việc thiết kế gì đó của chị cũng kiếm được quá trời tiền đấy.”

“Hơ, hơ ai nói với em cái nghề này kiếm được nhiều tiền vậy?”

Khang Nam thấy tình thế này mà cứ kéo dài như thế thì Tiêu Vy sẽ bỏ ra về mất, cậu không còn cách nào khác đành giở chiêu mèo khóc chuột. Cậu ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân của Tiêu Vy, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Tiêu Vy vốn rất yêu thương em trai mình nên chuyện đã dở lở cô chỉ đành tìm cách cứu cậu.

Cả ngày hôm đó, cô ở trong căn hộ của Khang Nam. Cả hai chị em ngồi đếm hết mớ tiền tiết kiệm, cũng như tiền ở trong ngân hàng, nhưng cũng chưa tới nổi một trăm năm chục triệu nữa. Tiêu Vy ngồi nhìn số dư tài khoản từ mấy chục thằng âm mà lòng đau như cắt.

Ở phía của Phiến Duật, anh được trợ lý thông báo về việc cô vừa một mớ tiền từ trong tài khoản ra không khỏi hoảng hốt.

“Phiến tổng, ngân hàng vừa báo cô Triệu vừa rút hết năm chục triệu ra trong tài khoản. Đó là số tiền mà cô ấy tích góp cũng như tiết kiệm suốt mấy năm qua thưa sếp.”

“Hửm? Cô ấy rút nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Tính cao chạy xa bay hay là trả nợ? Mà cũng không đúng, người như Tiêu Vy thì dễ gì nợ nần ai.”

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng bằng anh trực tiếp gọi cho cô, nhưng đã suốt mấy tiếng qua rồi anh chẳng tài nào gọi cho cô được. Ngay cả định vị cũng tắt thì đường đâu mà lần mò.

[...]

Đến chiều tối, Tiêu Vy trở về nhà với gương mặt hốc hác, cô mệt mỏi đi thẳng lên trên phòng. Gôm góp và mượn đủ nơi, nhưng cộng lại cũng chỉ mới được một trăm mười hai triệu. Cô mệt mỏi nằm gục xuống giường, khoảng một lúc sau cô chợt tỉnh dậy. Đi vào phòng tắm, mở vòi sen và tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong trên người cô đã đủ thơm rồi nhưng vẫn chưa dừng ở đó, Tiêu Vy bước ra bên ngoài cô xịt nước hoa khắp người rồi mặc vội một bộ đồ lót ren màu đỏ đậm.

Sau đó cột tóc lên cao và khoác thêm một lớp áo choàng lưới mỏng nữa. Cô chậm rãi bước qua phòng làm việc của Phiến Duật. Tiêu Vy chần chừ đừng trước cửa một lúc lâu rồi mới dám gõ cửa.