Chương 32

Phiến Duật, sao anh lại uống nhiều thế? Haizz, cả người toàn mùi rượu. Nằm yên đi tôi giúp anh tháo giày với vớ ra.”

Tiêu Vy lết ở dưới sàn nhà, cô giúp anh tháo giày và vớ, cô còn chu đáo hơn lấy khăn ướt lau sạch người anh nữa. Nhưng tên say rượu như anh nào đâu biết, trong mắt bây giờ tràn ngập sự ghen tuông và giận dữ. Lúc cô đang giúp anh tháo bớt vài cái nút áo sơ mi ra thì anh vội chợp lấy người cô. Tay nhanh nhẹ mà luồng vào bên trong áo choàng.

Một tay thì xoa bóp cặp đào bên dưới, một tay thì nhẹ nhàng nâng niu cặp ngực tròn trĩnh mềm mại bên trên. Anh không nói gì được ngoài những lời hay tốt đẹp cả, im thì thôi nhưng mở miệng nói thì toàn châm chọc lấy cô.

“Tên khốn kia đâu? Chẳng phải em thích tên khốn Thành An lắm sao? Còn hợp tác cùng nhau cơ mà.”

“Này Phiến Tiêu Duật.”

“Ồ, hay rồi nay em gọi tôi là Tiêu Duật luôn, em đúng là gan trời.”

“Thì sao? Tại sao Tẩn Dao gọi được còn tôi thì không? Anh nên ngoan ngoãn nằm yên để tôi giúp anh lau người đi, uống cho cố vào rồi giờ nằm đó nói nhảm.”

Khóe môi của anh nhĩnh lên một chút, vòng tay bên trên thô bạo ấn mạnh phần ngực cô xuống, anh nhân cơ hội đó liền lật cười lại đè lên người Tiêu Vy. Cô nhìn anh với ánh mắt bực tức, tỏ thái độ với anh, nhưng anh thì chẳng quan tâm liền cúi đầu xuống mυ"ŧ lấy đôi môi hồng hào mọng nước của cô.

Chụt…

Chụt…

Những tiếng nhấp môi của anh, đầu lưỡi liên tục quấy đảo bên trong khoang miệng của cô, anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ và mềm đó.

“Ưm…”

Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng không thể, cả thân thể như bị anh hút cạn sức lực vậy, không còn sưc để kháng cự lại.

“Như nào… thích chứ? Tôi và tên kia ai hôn giỏi hơn?”

“Anh nói gì vậy? Anh uống nhiều rượu quá nên não bị úng nước à?”

“Tôi đã nói rồi cơ mà, tất cả mọi thứ của về em đều thuộc về tôi, kể cả cơ thể của em cũng là của tôi.”

Phiến Duật nằm đè lên người của Tiêu Vy, anh nhích người xuống một chút liền đưa miệng tới trước bầu ngực của cô, không chần chừ gì liền mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để bầu ngực và đỉnh hồng. Ngậm đỉnh hồng bên trong miệng, anh vừa mυ"ŧ vừa cọ xát hai bên hàm răng lại với nhau. Khiến cô khó chịu mà ưỡn cong ngực lên trên, bàn tay của anh không ở cố định một chỗ mà di chuyển xuống phần huyệt đạo.

Anh có chút do dự và ngẩng đầu lên hỏi.

“Bà dì của em hết chưa? Đừng nói vẫn còn đấy?”

“Nó hết rồi, anh hỏi để làm gì?”

“Ồ vậy thì tốt.”

Tiêu Vy trả lời xong mới chợt nghĩ lại, cô trợn to mắt nhìn ngón tay của anh chậm rãi đưa vào bên trong. Cảm giác đó đã lâu lắm rồi cô chưa từng có lại, ấy thế mà hôm nay chỉ vừa hết mùa dâu rụng ngày hôm qua thôi, cô vẫn chưa tới ngày an toàn mà anh đã vội quan hệ như thế. Thật khó lòng mà nghĩ đến việc anh muốn cô mang thai.

Ngón tay thon dài của anh đâm sâu vào huyệt đạo, di chuyển qua lại khiến cả cơ thể run lên như giật điện vậy, cả người cô co rút lại, bên dưới như đã rất lâu rồi chưa được thỏa mãn nên khi anh vừa đưa vào liền phản ứng mà chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠.

“Ưm… đừng mà… dừng lại đi, tôi… chỉ vừa hết mùa ngay hôm qua thôi, hôm nay không phải ngày an toàn… Phiến Duật.”

“Vậy thì tốt chứ sao? Em sẽ sinh con cho tôi, Triệu Tiêu Vy em nói xem… em muốn có con trai hay con gái?”

“Ưm… ahh… đừng mà… chỗ đó… sâu quá… ha… ha…”

Con thú hoang dã trong anh như được phóng túng, quả thật những ngày qua khi cô tới mùa dâu rụng anh đã cố gắng kìm chế, cũng như là nhịn sự thèm khát làʍ t̠ìиɦ với cô. Nhưng tới hôm nay, khi cô đã hết mùa dâu anh như được thỏa mãn du͙© vọиɠ vậy. Phần thanh thịt bên dưới không biết từ khi nào lại cương cứng mà dựng đứng như chào cờ.

“Phiến Duật… xin anh đó… dừng lại đi mà… đau quá.”

Anh nhướng mày nhìn cô một cái, ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cô sởn hết cả da gà lên. Anh cúi xuống cắn mạnh vào phần đầu của đỉnh hồng. Một chút máu rỉ ra từ đó, anh thích thú mà mυ"ŧ lấy như đứa trẻ đang mυ"ŧ lấy sữa vậy.

“Anh bị điên rồi Phiến Duật.”

“Đúng, tôi bị điên khi thấy em cười nói vui vẻ với tên đàn ông khác, tôi điên đấy thì sao? Tôi điên khi tôi yêu em đó Triệu Tiêu Vy.”

Anh quát lớn vào mặt cô, từng chữ anh nói ra đều nhấn mạnh một cách tức giận. Phiến Duật anh thật sự rất yêu cô, chỉ khổ nỗi là anh không biết cách thể hiện ra. Ánh mắt hừng hực lửa lúc nãy, sau khi nói ra hết cũng dần dịu lại. Anh sốc người cô dậy, liền trực tiếp đút thanh thịt vào trong. Cô còn đang ngơ ngác với lời anh nói thì liền bị thanh thịt đó thúc vào trong đến nổi thở không ra hơi.

“A… ahh… ha… hực… đau… đau quá.”

Bên dưới phần hạ thể, bên trong huyệt đạo của cô liên tục bị thanh thịt cứng nhắc và dài đó thúc mạnh vào trong, cô như phát điên khi thứ đó cứ to dần bên trong cô. Nó cọ sát với hai bên lớp thịt ở trong huyệt nhỏ. Dâʍ ŧᏂủy̠ cũng vì đó mà rỉ ra rất nhiều, ở trên cô chỉ biết gục mặt và vòng tay ôm chặt lấy cổ của anh.

Khoảnh khắc đó thật sự quá xấu hổ với cô rồi, càng lúc thứ đó càng đâm vào sâu hơn, đâm đến tận tử ©υиɠ của cô, Tiêu Vy không nhịn được mà liên tục rêи ɾỉ, nhưng âm thanh âm dục đó càng làm anh khoái chí thêm. Vừa thúc vào trong vừa hôn và liếʍ láp khắp cơ thể của Tiêu Vy.

“Tiêu Duật, chậm thôi, em đau quá.”

Anh nghe cô nói chữ “em” một cách dịu dàng như thế, khóe môi liền nhĩnh lên nở một nụ cười hạnh phúc. Cô vốn là một người rất cứng đầu, nhưng sau đêm chắc cô sẽ hiểu cho tâm tình của anh những ngày qua.

“Đau sao? Xin lỗi vì làm em đau.”

“Không… đừng dừng lại tiếp đi.”

Anh hôn nhẹ lên trán của cô, và tiếp tục làm chuyện đó. Cả đêm hôm đó cả hai người họ cứ quấn quýt nhau. Hết làm rồi nằm nghỉ, sau đó lại làm cùng nhau cho đến gần sáng.

“...”

Bên trong phòng của Tiêu Vy, quần áo vứt lung tung, đồ lót của cô và anh nằm la liệt bên dưới sàn, chăn gối cũng thế. Trên giường là một nam một nữ đang nằm ôm lấy nhau, cơ thể trần trùi không một mảnh vải che thân.

Cô vùi đầu vào trong ngực anh, kê đầu nằm rất êm và thoải mái. Phiến Duật thì ôm lấy người của cô, bàn tay thì vẫn để ở phía sau xoa bóp uốn nắn phần bầu ngực của cô. Khắp người của Tiêu Vy đều là dấu vết hôn, cắn của anh vào tối hôm qua. Phần eo của cô đau rát một cách khó chịu, cô nằm yên trên giường chẳng thể nhúc nhích nổi.

“Em mệt không? Hôm nay nghỉ một bữa ha?”

“Ưm… đừng buông tay ra, ôm em thêm chút đi.”

Anh xoa đầu cô một cái, rồi xoay người qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tiêu Vy. Anh khẽ nói bên tai cô.

“Tôi yêu em nhiều lắm, và tôi cũng yêu cơ thể của em nữa.”