Chương 25:

Khuya hôm đó, Tiêu Vy đang say giấc trong vòng tay ấm áp của Phiến Duật, thì cô chợt bị đánh thức bởi tiếng động bên dưới nhà. Phiến Duật vẫn nằm đó say giấc, bởi vì hôm qua đến giờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu. Tiêu Vy chậm rãi bước xuống giường, trong bóng tối cô tìm đại chiếc áo choàng ngủ rồi khoác lên người và mở cửa ra.

Qua khe cửa, cô thấy đèn bên dưới nhà lại sáng nên có chút nghi ngờ. Tiêu Vy rón rén bước xuống từng bậc thang, cô đi tới bên vách tường ngó đầu ra nhìn xuống bên dưới. Cô hốt hoảng nhìn hai gã đàn ông đứng ở trong bếp, một tên vừa mập vừa xấu, một tên thì vừa cao vừa ốm trong không khác gì nhân vật phim hoạt hình.

Tiêu Vy mải mê nhìn hai tên đó mà không hề biết phía sau lại có một tên khác ở phía sau cô, tên đó trên tay cầm một cây gậy đánh golf với tư thế chuẩn bị quất vào người cô.

Đùng…

Một tiếng động lớn phát ra khiến anh giật mình bật người dậy. Anh nhìn xung quanh không thấy Tiêu Vy liền chạy ra bên ngoài xem tình hình. Tên ăn trộm đó quật cây gậy đánh golf, nhưng không phải trúng cô mà trúng ngay cái bình hoa bạc triệu của Phiến Duật.

Trước lúc đó, cô cũng đã cảm nhận được nên khi tên đó quơ cây cô liền thụt người xuống ôm chặt đầu lại. Những mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc bình hoa đó rơi xuống trúng người của Tiêu Vy, từng mảnh vỡ là từng vết cắt cứa vào da vào thịt của cô.

Anh tích tốc chạy xuống với đại lấy cây gậy đánh golf khác quất vào đầu tên ăn trộm đó liên tục, hai tên còn lại vì quá nên đã chuồn bằng đường cửa sau. Bọn chúng cũng chẳng lấy được gì, bởi vì những thứ quý giá trong căn nhà này làm gì mà chưng bày để ra bên ngoài cho bọn chúng dễ dàng lấy.

Tên đầu sỏ bị anh quất cho vài phát liền ngã gục xuống bên dưới sàn nhà. Sàn nhà trắng tinh phút chốc lại nhuộm máu đỏ, cô sợ hãi chỉ biết co rút người lại ở một góc. Sau khi anh xử lý tên đó xong liền chạy lại chỗ của Tiêu Vy, anh liếc mắt nhìn sơ qua cơ thể của cô, mỗi chỗ mỗi nơi đều bị xước và đang rỉ máu.

Phiến Duật cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền bế cô lên đi ra bên ngoài xe, đưa cô đến bệnh viện. Cô không muốn đến bệnh viện, vì hiện tại cô đang mặc đồ rất phong phanh đã thế còn không mặc áσ ɭóŧ nữa… nên bây giờ ra đường và đến bệnh viên trong tình trạng xấu hổ như này thì không được.

Tiêu Vy ấp a ấp úng nói với anh.

“Đừng… đừng đến bệnh viện… tôi đang không mặc áσ ɭóŧ… tôi không sao hết… đừng đến đó mà… xấu hổ lắm.”

“Em bị ngốc sao? Tại sao không kêu tôi dậy? Cũng may tên đó không quất cây gậy đó trúng người em đó, câm miệng lại đi.”

Anh quát lớn vào thẳng mặt cô, Tiêu Vy ngồi trong xe chỉ biết cúi mặt xuống cắn chặt đôi môi lại. Đôi bàn tay cũng đưa lên kéo chiếc áo choàng sát lại nhau hơn để che đi phần đỉnh hồng lấp ló qua mảnh vải bên ngoài.

[...]

Bệnh viện Tây Khánh…

Anh bế cô vào trong, cả hai người họ đi bằng cửa sau và đi bằng thang máy chuyên dụng dành cho bác sĩ. Lên tới trên tầng, anh vội đi thẳng vào phòng của bác sĩ Dương, ông ấy khi vừa thấy anh xồng xộc đi vào liền có chút ngạc nhiên và hốt hoảng.

“Phiến… Phiến tổng? Có, có… chuyện gì sao?”

“Nhanh lên… mau xem vết thương của cô ấy giúp tôi.”

“Vâng… ngài bình tĩnh, tôi sẽ xem giúp ngài.”

Anh tính đi ra bên ngoài, nhưng chợt nhớ lại lời cô nói lúc nãy trên xe, anh quay lại và đứng ở phía trước người Tiêu Vy, anh ôm chặt lấy phần trước của cô để che đi phần ngực của cô. Hành động đó của anh khiến cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp, cô úp mặt vào phần bụng của anh mà khóe mắt nhẹ ứa ra từng giọt nước mắt.

Suốt bốn mươi lăm phút đó, anh đứng yên như tượng để che chắn cho cô. Trong lúc đó bác sĩ Dương đã sơ cứu cũng như băng bó lại các vết thương nghiêm trọng còn những vết thương cũng chỉ sát trùng lên thôi.

[...]

Trở về nhà, cô cùng anh đi anh vào trong nhà… cô tính trở về phòng riêng nhưng lại bị ánh kéo lại, anh nắm tay cô lôi cô về phòng của anh. Bên trong phòng anh cởi sạch đồ trên người cô xuống. Những vết thương đó vô cùng xấu xí, cô không muốn anh nhìn thấy, nhưng Phiến Duật lại ngược lại… anh nhìn ngắm chúng một lúc rồi chạm nhẹ môi lên những vết thương đó, như đang muốn nói với cô rằng chúng không hề xấu.

Cô chợt bật khóc và ôm chặt anh lại, lần đầu tiên anh thấy cô khóc như thế nên trong lòng rất đau và xót. Anh cũng chỉ biết vỗ về và ôm lấy cô xoa dịu nỗi sợ trong Tiêu Vy đi thôi. Một lúc sau, Tiêu Vy ngừng khóc và ngủ thϊếp đi trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của Phiến Duật.

________________________________