Chương 24:

Tầm bốn giờ chiều anh trở về nhà, Tiêu Vy cũng đã thức dậy từ khá lâu, lúc mà cô bước xuống nhà cũng là lúc anh vừa đi vào trong. Trên tay anh cầm bó hoa hồng rất đẹp và thơm. Phiến Duật đi tới chỗ của cô và trao nó cho Tiêu Vy.

“Cái này tặng em… vết thương của em còn đau không?”

“Vâng cảm ơn anh, chỗ đó còn một chút đau và rát thôi.”

“Dậy rồi thì em ăn gì đi.”

“Anh… anh… vừa đi đâu về vậy?”

“Đi xử lý vài chuyện lặt vặt thôi.”

Nghe anh nói xong cô cũng không hỏi gì thêm, quay người xuống bếp lấy đồ ăn ra hâm nóng lại. Phiến Duật thì trở về phòng, tối hôm qua anh đã không ngủ, và còn trông cô rồi nên bây giờ thân thể khá mệt, nên đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Cả buổi chiều hôm đó cô cứ thế ngồi bên dưới nhà, hết xem tivi lại xem tạp chí đã thế còn đi dạo ngoài vườn nữa. Quả thật không gian nhà rộng lớn như này, mà cũng chỉ có một vài người làm và cô với anh sống. Tiêu Vy cảm thấy có một chút cô đơn, bởi vì trước khi lấy anh cô đã có một cuộc sống tự do tự tại, không lo nghĩ gì cả. Đi làm xong thì về đi chơi với bạn bè chẳng lo điều gì.

Bây giờ lấy anh rồi, cứ bị tù túng một nơi như thế này khó lòng mà trách được ai. Cũng chỉ trách bản thân lúc trước sao không tận hưởng cho hết. Tối hôm đó, sau khi người làm chuẩn bị bữa tối xong cô ngồi bên dưới phòng ăn đợi anh khá lâu, nhưng vẫn không thấy ăn xuống nên cô đã ăn trước.

Sau khoảng một tiếng, cô ăn xong và phụ giúp người làm dọn dẹp cô mới chợt nhớ ra từ lúc chiều cho đến giờ vẫn chưa thấy anh ló dạng ra, Tiêu Vy nghĩ anh bận làm việc nên không có thời gian ăn uống.

Cô chuẩn bị cho anh một ly nước và một ống canxi, đem lên trên phòng. Đứng trước cửa phòng, Tiêu Vy gõ cửa liên tục bốn năm cái nhưng vẫn không thấy anh ra mở cửa, nên cô đã tự ý đẩy cửa đi vào trong.

Vừa bước vào trong cô thấy anh đang nằm trên giường say giấc, trong lòng liền có chút cảm giác xót. Cô đi tới bên cạnh giường, ngồi bệt xuống dưới sàn chăm chú nhìn gương mặt điển trai đó của Phiến Duật. Bất giác cô đưa ngón tay lên chạm vào da mặt của anh, cô xoa nhẹ bên gò má của Phiến Duật và tự hỏi.

“Anh đẹp trai như vậy, tài giỏi và giàu có như vậy… hà cớ gì anh lại chọn người như tôi? Tôi làm sao có thể nói với anh rằng tôi cũng có chút tình cảm với anh chứ? Tôi làm gì có đủ quyền và tư cách đó… Tiêu Duật, tôi cũng muốn được như Tẩn Dao nói yêu anh vậy…”

Những lời đó của cô anh điều nghe thấy hết, anh cũng cảm nhận được đừng cái chạm từng cái xoa của cô. Anh chợt mở mắt nhìn Tiêu Vy, ngay khi vừa thấy anh mở mắt cô giật mình hoảng sợ. Mặt cúi xuống, đôi môi mím chặt lại, biểu cảm trông vừa thương vừa tội lại vừa đáng yêu đến chết thôi. Anh nắm lấy cổ tay của cô kéo cô lên trên giường, vòng tay lên phía trước ôm chặt lấy người của Tiêu Vy. Bàn tay còn lại thì liên tục xoa bóp và uốn nắn khuôn ngực.

“Tên khốn… anh lại thế nữa, bỏ tôi ra đi…”

“Em vừa nói yêu tôi còn gì? Vậy thì thỏa mãn tôi đi chứ?”

“Tôi nói khi nào chứ? Mau bỏ tôi ra.”

Cô vùng vẫy trong vô vọng, anh thè lưỡi liếʍ mυ"ŧ lấy gáy cổ của cô, đã thế còn trêu đùa với đỉnh hồng của cô nữa. Tiêu Vy cắn chặt môi lại để không phát ra tiếng, càng lúc càng mạnh hơn, phần môi dưới vì thế cũng rỉ máu xuống. Phiến Duật có chút ngạc nhiên bởi độ lì của cô, anh đưa tay lên gỡ môi cô ra và đưa tay vào trong để cô cắn lấy tay anh.

Cứ nghĩ như thế anh sẽ dừng lại, nhưng không anh càng lúc càng làm khó cô hơn, tay di chuyển xuống phần hạ thể liên tục càng quấy huyệt nhỏ của Tiêu Vy.

“Đừng… tôi… tôi sắp tới mùa dâu rụng rồi.”

Nghe cô nói xong, anh tạch lưỡi cau mày lại, khuôn mặt lộ ra vẻ không mấy gì là hài lòng khi việc sinh lý của cô lại tới không đúng lúc như này. Phiến Duật không còn lựa chọn nào khác đành buông tay khỏi nơi đó của cô. Nhưng việc đó cũng chỉ nằm bên dưới thôi, chẳng ảnh hưởng gì tới bên trên, nên anh kéo lật người cô xoay lại liền vạch áo cô xuống và đẩy chiếc áσ ɭóŧ lên trên cao, áp sát mặt vào mυ"ŧ lấy đỉnh hồng của cô.

Đầu lưỡi điêu luyện cọ sát vào khiến cả người của Tiêu Vy run lên từng hồi. Vừa run vừa phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙©. Những chỉ tới đó là cùng, biết cô đang bị thương cộng thêm đang tới mùa dâu nên không dám làm phiền Tiêu Vy quá nhiều.

Cả tối hôm đó cô nằm gọn trong lòng ngực của anh, nằm yên vị một chỗ ngoan ngoãn cho anh mυ"ŧ lấy bầu ngực. Cảnh tượng đó chẳng khác gì mẹ cho con bú cả, tuy không đủ thỏa mãn nhưng chẳng sao cả. Chuyện đó cũng chỉ kéo dài trong vài ngày thôi làm sao mà gϊếŧ chết được cơn thèm khát làʍ t̠ìиɦ của anh.