Chương 26: ngoại truyện chúng ta kết hôn thôi

Từ tờ mờ sáng, Phiến Duật tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Vy đâu. Anh có dự cảm không lành liền chạy quanh nhà kêu la gọi tên cô. Nhưng không hề có một sự đáp trả nào lại.

Lúc này cô đang ở trên máy bay để bay đến kinh đô thời trang Paris. Nơi mà cô mơ ước sẽ được tổ chức hôn lễ ở đây. Đúng vậy Tiêu Vy đáp máy bay xuống tại Paris.

Cô lên xe và đi đến tiệm váy cưới nổi tiếng nhất ở kinh đô này. Nhìn ngắm qua một lúc lâu cô chọn hẳn bốn bộ váy cưới xinh nhất, lộng lẫy nhất, kèm theo đó là đắt nhất.

Toàn bộ chi phí đều được thanh toán qua thẻ ngân hàng của Phiến Duật. Ngay khi cô vừa quẹt thẻ thì app điện tử di động liền báo về cho anh.

"Số dư tài khoản của bạn vừa chi tiêu hết 890. Nếu có gì sai sót hãy đến với cộng điện tử tiện lợi của ngân hàng CLN của chúng tôi. Xin cảm ơn."

Anh nhìn con số bị trừ liên hoa hết cả mắt lên. Hai mắt trợn to lên nhìn vào số tài khoản. Phiến Duật chẳng suy nghĩ nổi điều gì liền gọi cho Tiêu Vy

Ấy thế mà trước khi anh gọi, cô đã đoán trước nên đã nhắn tin cho anh.

"Ông xã… em đang ở Paris, sáng ngày mai em sẽ đáp cánh về Thẩm Quyến. Ông xã ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha, em về em sẽ cho anh một bất ngờ."

Sống tới từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh bị một người trêu chọc như thế. Mất hết thể diện, mất hết sự lạnh lùng uy nghiêm, tổng tài tại thượng.

"Triệu Tiêu Vy… em chết chắc với tôi rồi."

Ngay trong hôm đó anh liền đặt gấp một vé bay đến Paris.

[...]

Vài tiếng sau…

Tại khách sạn Onew Kynl. Phòng số 7890. Trong phòng là Tiêu Vy, cô chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót màu đen mà thôi. Tiêu Vy đứng nhìn khung cảnh bên ngoài, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Cô nhâm nhi từng ngụm rượu, tận hưởng kỳ nghỉ phép của bản thân sau một năm làm việc vất vả.

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa phòng cô. Tiêu Vy chẳng nghĩ gì nhiều liền đi ra đó mở cửa. Đột nhiên thân hình to lớn của người đàn ông đó ôm chầm lấy người cô, Tiêu Vy thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt người đó nữa cơ.

Cô vùng vẫy và cắn mạnh vào tay của người đó, khiến anh ta đau đớn mà buông người cô ra. Anh ngẩng cao đầu nhìn cô, cau mày giận dữ nói.

"Em tính cắn chết tôi sao? Triệu Tiêu Vy em bị điên hả?"

"Hửm? Tiêu Duật? Sao… sao… sao anh lại ở đây?"

"Em mua cái gì mà lại tiêu nhiều tiền thế hả?"

"À đó chỉ là một vài thứ thôi."

"Một vài thứ? Một vài thứ là hết 890 á? Quao em biết cách shopping và thỏa mãn thú vui ghê."

"Hừm… ông xã, em đi mua váy cưới mà, váy cưới đẹp lắm đấy. Mua về để còn mặc vào dịp đám cưới nữa chứ."

"Váy cưới? Đám cưới? Ý… ý em là sao?"

"Là… chúng ta kết hôn đi."

"Kết… kết… kết hôn?"

Anh vội đi vào trong đóng cửa phòng lại, liền trực tiếp áp sát cô vào cửa hôn khắp người Tiêu Vy. Anh liếʍ láp khắp cơ thể của cô, mυ"ŧ lấy từng thớ thịt của cô. Cảm xúc của Phiến Duật sau khi nghe xong việc cô muốn kết hôn với anh, trong lòng liền vui như trẩy hội.

Tối hôm đó, căn phòng đó phát ra những âm thanh dâʍ ɖu͙© và ướŧ áŧ. Anh liên tục hôn cô và đút thanh thịt đó vào trong huyệt nhỏ của cô.

"Ưm… Duật Duật, đừng mà em đau quá…"

"Tối nay nhất định phải có em bé mới được."

Chụt…

Chụt…

Chụt…

Những tiếng hôn và nhấp môi của anh ở huyệt nhỏ của Tiêu Vy. Bàn tay hư hỏng nhào nặn và xoa bóp liên tục hai bên đỉnh hồng. Bầu ngực cũng vì những lần thúc mạnh vào trong mà đung đưa lên xuống.

"Ư… sâu quá, chậm lại… ông xã… chậm thôi."

"Yêu xong rồi… chúng ta kết hôn nha"

"Ưm… em yêu anh."

Sau buổi tối hôm đó cô và anh dường như đã kiệt sức, cả thân thể của hai người không thể nhúc nhích nổi.

Một tuần sau đó…

Hôn lễ được tiến hành như đúng dự định của anh và cô. Tiêu Vy xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng cúp ngực. Anh thì điển trai phong độ trong bộ vest suit đen cực kỳ bảnh trai.