Chương 23:

Về tới nhà, Tiêu Vy lật đật đi vào trong, cô ngồi xuống ghế sofa tựa lưng ra phía sau, hưởng thụ sự thoải mái này. Anh từ bên ngoài đi vào trong đảo mắt nhìn cô ngồi đó, anh ngang nhiên đi tới vào chui vào chỗ cô ngồi. Sau một ngày làm việc cô cũng đã thấm mệt nên cũng chẳng buồn gì mà đẩy người anh ra.

Phiến Duật ngồi ở phía sau vòng tay lên trước ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô lại. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đều ở phần bụng của cô, Tiêu Vy cảm thấy như vậy thật sự rất thoải mái và an toàn, có một chút gì đó khi cô ở bên cạnh anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Cô tựa người ra sau, dựa vào lòng ngực vạm vỡ đó, ngọ nguậy cái đầu nhỏ một xíu và ngủ thϊếp đi. Khi cô dựa như thế, cơ thể anh đóng băng lại vậy… anh ngồi yên đó và giữ đúng tư thế đó, không dám di chuyển hay nhúc nhích gì, vì sợ khi di chuyển sẽ khiến cô tỉnh giấc.

[...]

Khoảng một lúc sau, anh bế cô lên phòng và đặt cô xuống giường. Anh cẩn thận đắp chăn lên người Tiêu Vy rồi mới rời đi. Đúng vậy Phiến Duật chạy đến nhà của Nghiên Tẩn Dao.

[...]

Đến trước nhà cô ta, người giúp việc của cô ta thấy anh liền hỏi.

“Phiến tổng… ngài đến có việc gì sao?”

“Mau gọi Tẩn Dao ra đây, bảo cô ta tôi có việc muốn gặp cô ta.”

“Mời ngài vào trong… tôi sẽ đi gọi cô chủ.”

Phiến Duật bước vào bên trong, anh chễm chệ ngồi bên dưới ghế sofa đợi cô ta. Tên người làm thấy anh tới liền tích tốc chạy lên báo cho cô ta biết. Tẩn Dao cô ta đang nằm trong phòng đắp mặt nạ và ưỡn mông lên trời để xem phim và ăn bánh.

“Cô… cô chủ… ngài Phiến Duật đến tìm cô, ngài ấy đang đợi ở bên dưới… cô chủ.”

“Hả? Phiến… Phiến Duật sao? Anh ấy đến có nói gì không?”

“Ngài ấy đến nói là muốn gặp cô thôi.”

Trong lòng của Tẩn Dao thấp thỏm vô cùng, cô sợ rằng khi cô xuống dưới gặp anh chắc anh sẽ gϊếŧ cô chết. Cô ta không còn lựa chọn nào khác đành dùng mỹ nhân kế dụ anh, cô đuổi người làm đi ra ngoài… bên trong phòng thì cô ta cởi sạch quần áo xuống chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ màu đen thôi. Ngay cả áσ ɭóŧ cô ta cũng chẳng thèm mặc nữa, Tẩn Dao vội lấy một chiếc áo choàng ngủ màu đen vải voan khoác lên người rồi bước xuống dưới.

[...]

Phiến Duật ngay khi vừa thấy cô ta trong lòng anh có một chút nổi cơn hứng tình nhưng bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng nữa. Anh cố giữ bình tĩnh và nói chuyện với Tẩn Dao, nhưng cô ta khi vừa thấy anh liền giở chiêu trò hồ ly tinh của mình.

Tẩn Dao ngồi kế bên cạnh anh, ôm chặt cánh tay của anh đã thế còn cố tình để phần bầu ngực chạm vào người của anh nữa chứ. Anh chẳng phản ứng gì chỉ liếc cô một cái rồi tạch lưỡi nói.

“Là đôi chân xinh đẹp nào đã đá vào bụng vợ tôi? Bên phải hay bên trái?”

Nghe đến đó cô liền chột dạ, khuôn mặt có chút tái xanh và run sợ. Cô cứ nghĩ, anh nói chuyện qua điện thoại cũng chỉ là giữ thể diện trước mặt Tiêu Vy thôi, không ngờ anh lại đến đây vì chuyện đó, đã thế còn dùng giọng điệu khó ở nói với cô.

Phiến Duật thấy cô câm như hến, liền trực tiếp đẩy cô ta ngã nằm xuống dưới ghế sofa, hai tay nắm chặt đôi chân của cô ta đưa lên cao. Tay còn lại anh kéo sợi dây nịt của lưng quần xuống và liên tục đánh mạnh vào chân của Tẩn Dao.

Cô ta bị anh tra tấn đến nổi khóc không thành tiếng. Sợi dây nịt quất mạnh liên tục nhiều cái vào phần chân khiến cho da thịt cô ta có nhiều vết hằn ửng đỏ.

“Nhìn đi… cô như con điên vậy, cô nghĩ cô còn nhận cơ hội từ tôi sao? Tôi cảnh cáo cô Nghiên Tẩn Dao, nếu như cô còn đυ.ng đến vợ của tôi thì tôi nhất định sẽ tung nhưng đoạn video cũng như ảnh chụp cô cùng một số gã đàn ông khác vào khách và làʍ t̠ìиɦ đấy, đã thế cô còn lừa bọn họ rất nhiều tiền nữa.”

Tẩn Dao gục ở trên ghế sofa vẫn luôn bị anh tra tấn, cô không thể tin được những chuyện đó anh lại biết hết và còn kể không sót thứ gì. Tẩn Dao như rơi xuống địa ngục vậy. Cô ta mắt nhắm mắt mở khóc lóc cầu xin anh, nhưng đều vô tác dụng. Sau khoảng một thời gian dùng dây nịt quất vào chân cô ta, thấy cũng đã hả giận nên anh liền buông tha và rời đi.

[...]

Anh ra bên ngoài châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi bước lên xe, trên xe anh vừa rít điếu thuốc vừa nghĩ về Tiêu Vy của một tuần qua đã chịu bao nhiêu là khổ sở với Tẩn Dao. Anh cũng chẳng biết thể hiện tình cảm như thế nào đành trên đường về, ghé ngang qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng về tặng cô.