Chương 22:

Khoảng một lúc sau… chiếc Porsche Panamera Turbo màu đen nhám dừng trước một quán ăn đối diện với bệnh viện Tây Khánh. Phiến Duật lây người Tiêu Vy vài cái, cho cô tỉnh giấc rồi mới bước xuống xe.

Tiêu Vy vẫn còn ngơ ngác và buồn ngủ nhưng cô cũng chỉ biết đi theo anh vào bên trong. Đây là quán ăn đồ Nhật, anh chỉ là vô tình dừng đại chứ cũng chẳng biết là cô có ăn được không.

Bên trong quán ăn, Tiêu Vy cầm tờ menu nhìn sơ qua một loạt… cô đăm chiêu nhìn một lúc rồi chọn đại một vài phần trong thực đơn.

“Sao vậy? Không biết ăn sao?”

“Không phải… do là dạo gần đây tôi muốn giảm cân nên hơi ngán mấy món này thôi.”

Anh cau mày lại nhìn cô, vốn dĩ hiện giờ cô đã ốm rồi mà giờ lại còn đòi giảm anh cũng chẳng biết là giảm cái gì. Phiến Duật còn tưởng tượng ra rằng khi có một cơn bão lớn với gió lớn, mà để cô đi ra ngoài chắc là gió nó cuốn đi mất.

“Sao anh lại nhìn tôi với bộ mặt đó?”

“Không có gì… cứ gọi những món mà em thích, em đã ốm với gầy rồi còn đòi giảm thì chẳng lẽ giảm xương à?”

“Đàn ông bọn anh thì biết cái gì chứ? Chẳng biết gì mà cứ nói.”

Anh nhếch môi cười một cái rồi thôi. Hai người họ dùng bữa khoảng một tiếng rưỡi, sau một tiếng rưỡi đó anh đưa Tiêu Vy sang bên kia đường để vào bệnh viện Tây Khánh.

[...]

Bên trong bệnh viện Tây Khánh, tầng số hai mươi bảy, anh đưa cô đến phòng của bác sĩ Dương. Ông ấy chính là bác sĩ riêng của gia đình Phiến Duật… anh nói cho ông ấy nghe về tình hình của Tiêu Vy, và yêu cầu kiểm tra lại vết thương.

Khoảng hai tiếng sau…

Cô đã kiểm tra xong cũng như là băng bó lại vết thương. Bác sĩ Dương nói với Phiến Duật.

“Thiếu gia… vết thương của cô ấy không hẳn là nghiêm trọng, nhưng chắc là vị bác sĩ trước đã sơ cứu ẩu nên vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Tôi đã sát trùng cũng như khâu lại vết thương rồi, hãy nhắc cô ấy uống thuốc đầy đủ và thoa kem mỡ lên để vết thương lành lại mà không để lại sẹo.”

“Được tôi hiểu rồi. Hóa đơn thì cứ chụp lại gửi tôi, sẽ có một tài khoản ngân hàng tên là Nghiên Tẩn Dao sẽ chuyển khoản đến cho ông.”

“Vâng…”

Nói xong anh nắm tay kéo cô đi ra bên ngoài, khuôn mặt như có vẻ là không hài lòng về điều gì đó. Hành lang bệnh viện anh tức giận quát vào mặt cô.

“Tại sao em lại không đến Tây Khánh? Rốt cuộc em đã đến bệnh viện nào vậy? Em có biết là nếu như tôi không đưa em đến đây thì vết thương em sẽ trở nên nghiêm trọng không hả? Triệu Tiêu Vy sao em ngốc thế?”

Những lời nói đó của anh là vì lo cho cô nhưng Tiêu Vy lại chẳng và cứ đang nghĩ rằng anh trách mắng cô vì đã không đến bệnh viện riêng của nhà anh. Khóe mắt của cô bắt đầu cay cay và rồi chợt ứa ra nước mắt.

Cô đứng đó khóc một cách ngon ơ luôn, cô biết là bản thân làm sai, nhưng vì do anh quát cô cũng như dùng giọng điệu nhấn mạnh trách mắng khiến cô có chút hoảng sợ.

“Được rồi, nín đi tôi không la em nữa… là do tôi không tốt được chưa? Chúng ta về nhà thôi, hôm nay em vất vả rồi.”

Anh cởi chiếc áo blazer xuống choàng qua người cô rồi ôm lấy người của Tiêu Vy đi ra bên ngoài. Suốt quãng đường từ bệnh viện về tới nhà cô và anh đều không nói lấy câu nào. Tiêu Vy thì cứ mãi nhìn ra cửa sổ còn anh thì cứ tập trung lái xe, cứ thế bầu không khí vô cùng là ngột ngạt và khó chịu.