Chuong 21

Dùng bữa sáng xong thì anh đưa cô đến studio chụp ảnh. Hôm nay Tiêu Vy có một buổi chụp ảnh, chủ đề là lễ cưới. Đó cũng là bộ sưu tập mới của cô cũng như là đề án mới của công ty. Sau khi chụp ảnh xong thì những bức ảnh này sẽ được lựa ra và đăng lên các trang mạng xã hội. Mục đích là quảng bá bộ sưu tập mới, đồng thời mời mở một show trình diễn thời trang.

Tại studio Caramel, Phiến Duật ngồi nói chuyện cùng với thợ chụp cũng như là đạo diễn của concept này. Còn cô thì ở bên trong trang điểm cũng như thay đồ.

Bởi vì cô đến khá trễ nên phải gấp rút chuẩn bị, Tiêu Vy thậm chí còn không biết bạn chụp chung là ai nữa. Đội ngũ trang điểm và thay đồ, họ chỉ làm vài bước thôi thì cô đã trở nên đẹp lung linh rồi.

Bộ váy cưới đầu tiên là một chiếc váy màu trắng phi cúp ngực khá là tinh tế và sang trọng. Ngay khi cô bước ra thì mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô. Tiêu Vy thật sự xinh đẹp và rạng ngời trong bộ váy đó. Cùng lúc đó bạn chụp ảnh cùng của Tiêu Vy cũng đi ra.

Cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn chụp cùng, cô không giấu được sự ngạc nhiên đó mà nói.

“Nghị Thành An, là cậu đúng chứ?”

“Triệu Tiêu Vy? Quao ngạc nhiên thật đấy.”

“Oh my good… quao… gặp cậu ở đây trùng hợp thật đấy.”

“Là duyên đấy, ông trời định cho chúng ta gặp nhau rồi đấy.”

“Cậu vẫn hay nói đùa như trước nhỉ?”

Cuộc trò chuyện của hai người họ khá là vui vẻ, nhưng đâu đó trong studio này lại có một bóng đen khá là u ám đang ngồi một góc quan sát. Đó chính là Phiến Duật, một chiếc bóng đen hắc ám, anh nhìn bóng lưng cô cười đùa với tên đàn ông khác, mà ánh mắt tràn ngập ánh lửa hừng hực.

“Tiêu Vy… em tới đây để chụp ảnh hay là để tán trai…”

Anh gằng giọng nói với cô, Tiêu Vy đứng một khoảng cách xa như vậy nhưng cũng đủ khiến cô lạnh cả sống lưng. Cô đành cười trừ vài cái rồi lại bắt đầu vào công việc. Xuyên suốt buổi chụp ảnh đó, có rất nhiều phân cảnh cũng như tạo dáng chụp khiến cho Phiến Duật không hài lòng.

Anh liên tục ra hiệu dừng buổi chụp ảnh cũng như là thay đổi toàn bộ dáng chụp, kiểu chụp, đều này khiến buổi chụp ảnh hôm nay bị gián đoạn và bị chẩm rất nhiều so với tiến độ đã dự định.

Cô không chịu được sự ghen tuông này của anh mà liền xin nghỉ giải lao khoảng tầm năm phút. Cô kéo anh đến phòng thay đồ dành riêng cho cô và chất vấn anh.

“Này! Phiến Duật, anh có thôi đi không hả? Vì anh mà cả đoàn chụp ảnh đều bị chậm đi đó. Anh làm ơn đi, đây dù gì cũng chỉ là các shoot chụp ảnh thôi.”

“Không đấy thì sao? Tôi chẳng thích em chụp cùng tên khốn kia. Còn nữa giữa em và tên đấy là gì hả? Trông đứng nói chuyện vui vẻ nhỉ? Em quên mất là mình đã có chồng rồi sao?”

“Ý anh là Nghị Thành An? Cậu ấy là bạn của tôi từ năm cấp hai, bọn tôi khá thân và khá hiểu nhau trong việc học tập cũng như sở thích cá nhân.”

“Ồ vậy ý em là tôi chẳng hiểu gì về em đúng chứ?”

“Tôi… ý… tôi không phải thế… làm ơn đi, về nhà rồi hãy nói.”

Phiến Duật như bị cô chọc cho tức điên lên, anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận trong người lắm rồi nhưng cô cứ như vậy. Anh không nhịn được, cũng không thể đánh cô nên đành đấm mạnh vài phát vào bức tường. Bề mặt trên của bàn tay ma sát với bức tường một lực mạnh mà bị rỉ máu.

Cô giật mình và sợ hãi khi anh hành động như thế. Cả phần bề mặt bên trên bàn tay đều bị xước mà chảy máu đã thế chúng còn ửng đỏ lên. Trong lòng của Tiểu Vy lúc đó vừa sợ vừa lo cho anh, cô vội đi tới bàn trang điểm lấy bông gòn đắp lên chỗ vết thương.

Lấy mảnh vải quấn quay chỗ bị thương của anh, cô nâng niu và chăm chút băng bó vì sợ anh sẽ bị đau.

“Xin lỗi… xin lỗi vì đã khiến anh tức giận như thế…”

“Em ra ngoài chụp tiếp đi, khi nào xong thì nói tôi… chúng ta còn đến bệnh viện để xem lại vết thương của em nữa. Mau đi đi.”

Tiêu Vy cảm thấy tội lỗi vì làm anh bị thương như thế. Cô cố kiềm nước mắt và xách váy đi ra bên ngoài. Buổi chụp ảnh vì bị gián đoạn khá nhiều nên có rất nhiều shoot chưa được chụp, nên buổi chụp kéo dài đến tận chiều khoảng ba giờ mấy gần bốn giờ gì đó.

[...]

Chụp ảnh xong Tiêu Vy vội quay về phòng thay đồ, nhưng chưa kịp đi được bước nào thì bị Thành An giữ lại.

“Tiêu Vy… người đàn ông lúc nãy là bạn cậu sao? Hay là bạn trai của cậu? Trông anh ta có vẻ không thích tớ nhỉ?”

“Không… không phải vậy đâu, bề ngoài anh ấy lạnh lùng thế thôi. Anh ấy là… hừm là bạn tớ thôi. Bây giờ tớ gấp lắm có gì nói sau được không?”

“Cho tớ số điện thoại của cậu đi.”

“À được chứ… 090464xxx.”

“Ok cảm ơn cậu nhiều, bữa nào rảnh chúng ta đi ăn nha.”

Cô vội gật đầu rồi chạy về phía phòng thay đồ ở cuối hành lang, đẩy cửa vào trong cô thấy anh đang ngồi yên vị trên ghế sofa xem tạp chí thời trang. Vừa thấy cô chạy vào trong một cách hốt hoảng như vậy, trong lòng anh cũng đoán ra được phần nào là vì anh rồi.

[...]

Tẩy trang và thay đồ ra xong thì cả hai người họ liền rời đi, bởi vì buổi chụp kéo dài khá lâu và khá mất thời gian, đã thế lúc sáng cô chỉ ăn một tô cháo nên bây giờ khá là đuối sức. Trên xe anh luôn hướng mắt nhìn về phía cô, Tiêu Vy thì ngã người dựa xuống ghế lái phụ tranh thủ nghỉ ngơi một chút.