Chương 20

Khoảng một lúc sau…

Tiêu Vy và Phiến Duật bước xuống dưới nhà, có thể nói số lần cả hai người họ dùng bữa còn ít hơn số lần họ quan hệ với nhau nữa. Hôm nay cũng là lần đầu cô có dịp ngồi dùng bữa sáng cùng anh. Trên bàn ăn, có một số món Tiêu Vy không thể ăn được, cô đành ngồi thừ ra đó mà nhìn.

Phiến Duật nhìn cô với gương mặt khó hiểu và hỏi.

“Sao vậy, em không ăn được sao?”

“Ừm… tôi dị ứng với cá và hành tây.”

Trước đó anh không hề biết cô bị dị ứng với mấy thứ này nên cứ tưởng cô sẽ ăn được. Nghe cô nói xong anh liền gọi dì giúp việc.

“Người đâu.”

“Thiếu gia cho gọi?”

“Dì đổi món khác đi… cô ấy bị dị ứng với cá và hành tây.”

“Tiểu thư ăn cháo thịt bò xay không?”

“Có sao dì? Cháu ăn, cho cháu một to đi, cho nhiều thịt một chút.”

Cô vui vẻ một cách niềm nở khi nghe tới cháo thịt xay. Anh nhìn cô vui như vậy trong lòng cũng vui theo, trong lúc đang ăn thì điện thoại của anh đổ chuông. Phiến Duật mở điện thoại lên thì thấy nguyên cái tên Tẩn Dao ở đó. Đúng lúc gọi như thế anh cũng chẳng ngại gì từ chối, anh kéo qua nghe máy.

“Aloo… Tiêu Duật à, em nhớ anh lắm đó. Bữa giờ anh đi đâu vậy, em đến công ty mà tìm không thấy anh. Cái con nhỏ mà kết hôn gì với anh trên giấy tờ đấy nó dám ăn hϊếp em, đã thế còn làm em bị thương nữa, anh nhất định phải làm chủ cho em.”

“Bị thương ở đâu?”

“Ở bụng này… đau lắm đó, chảy máu nữa.”

“Ừ, đó là chuyện của cô. Hãy chuyển lời của tôi đến bố cô, nói với ông ấy tôi sẽ không trợ cấp tiền cũng như ngừng việc hợp tác cho các đề án sắp tới. Đó là cái giá cô phải trả, khi nói dối tôi và làm vợ của tôi bị thương. Tiền viện phí mà Tiêu Vy đến bệnh viện để khâu lại vết thương tôi sẽ gửi qua tin nhắn, nhớ thanh toán đấy.”

“Anh… anh nói gì vậy… người bị thương là em cơ mà? Phiến Duật, cô ta nói dối anh đấy, sao anh lại tin cô ta chứ?”

“Cô ấy là vợ tôi, không tin cô ấy chẳng lẽ tôi lại tin một người như cô sao? Còn nữa, nếu cô vẫn tiếp tục đυ.ng đến người phụ nữ của tôi, thì toàn bộ hình ảnh cũng như các đoạn video, mà cô qua lại với nhiều gã đàn ông khác nhau cùng với đó là bằng chứng cô lừa tiền họ, tôi sẽ tung hết lên mạng xã hội đấy.”

“Không, không… được, anh dám… chẳng phải cô ta chỉ kết hôn cùng anh trên giấy tờ thôi sao? Phiến Duật anh gạt em.”

“Sai rồi… em làm gì gạt cô, chỉ là bây giờ…”

Anh liếc sang nhìn biểu hiện của Tiêu Vy, ngay khi anh vừa nhìn cô liền giật mình đến thót tim mà cúi đầu xuống, không dám nhìn anh. Thấy biểu cảm đó anh vui vẻ đáp lời Tẩn Dao.

“Chỉ là bây giờ tôi yêu cô ấy mất rồi…”

Tẩn Dao nghe xong lời đó như sét đánh ngang tai vậy. Không thể tin được những gì anh vừa nói, cô tính nói tiếp nhưng lại bị anh tắt máy ngang. Ả Tẩn Dao tức đến muốn phát điên, trong lòng cô ta lúc này ắt hẳn nghĩ mọi chuyện đều là do Tiêu Vy chen chân.

[...]

Anh tắt máy và để điện thoại xuống bàn, anh chống cằm nhìn Tiêu Vy. Cô nghe được câu anh nói yêu cô xong bây giờ hai bên gò má đều ửng hồng lên. Trông cô lúc này thật sự rất đáng yêu và dễ thương. Phiến Duật cứ thế mà nhìn cô không rời mắt, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.