Chương 97: Phiên ngoại 1: Một ngày của bé Lucky

Chào mọi người con tên là Lucky, con là con của ba Bạch Bạch và ba tiểu Ly năm nay con ba tuổi và cũng là lần đầu tiên con tự đi tới trường mẫu giáo hoa hướng dương mà không có chị Linh Linh đi cùng.

Mới đầu con cũng không tính đi một mình đâu nhưng hôm ba bé Hello đưa bé Hello tới nhà con ở hai ngày, em ấy kể là em ấy tự đi siêu thị luôn mà quan trọng là em ấy chỉ đi có một mình. Trong khi bé Hello còn nhỏ hơn con một tuổi lận, mà nghĩ lại con đã là người lớn ba tuổi rồi con lớn rồi.

Con không cần ai đưa con đi hết, cho nên hôm nay con tự trốn đi học một mình. Suỵt! cô chú đừng nói với ba nhỏ và ba lớn của con nha.

Ở đâu đó vệ sĩ hét toáng lên: "Thiếu gia Lucky đâu rồi? Đi kiếm đi nhanh nhanh nhanh."

Rần rần rần ba đội vệ sĩ mỗi đội sáu người chia nhau đi kiếm Lucky bé nhỏ.

Mà lúc này bé Lucky đang ở ngã ba đường phân vân không biết đi bên nào, Lucky được ba nhỏ dạy là cái gì không biết thì hỏi còn hỏi không được thì bỏ qua luôn khỏi đυ.ng vào. Ai mà biết được nó là cái gì đâu mà đυ.ng vào.

Cho nên bé lựa một chị gái xinh nhất mà hỏi đường, giọng bé Lucky đậm mùi sữa vang lên: "Chị đẹp gái ơi, chị có thể chỉ cho Lucky đường tới trường hông ạ."

Chị gái nhìn xuống thấy một đứa bé đáng yêu tóc đen mắt xanh như ngọc lưu ly, làn da trắng bóc tay và chân rất có thịt nhìn như củ sen nhỏ. Trên cổ đeo một cái điện thoại rất hiện đại, sau lưng đeo cặp sách hình con ếch trên dây kéo còn có nút bấm gì đó cô chưa từng thấy bao giờ.

Chị gái mới hỏi Lucky: "Bé đáng yêu, ba mẹ em đâu? Sao lại tự chạy ra đây."

Bé Lucky lắc tay nói: "Em không có tự chạy đi, em là tự đi học. Chị có biết trường mẫu giáo hoa hướng dương hông ạ."

Chị gái nhìn trái nhìn phải không thấy ai, cô đang đi tới quán cà phê bên kia xin việc làm cơ mà cô đi thì bé đáng yêu sao mà đi tới trường một mình được. Như thế cũng quá nguy hiểm rồi, thôi thì lần này cô đành bỏ.

Chị gái mới nói: "Chị biết nha, để chị đưa em đi."

Bé Lucky moi cục kẹo mυ"ŧ trong cái túi trước ngực ra tặng cho chị gái, hai chị em dắt tay nhau tới trường.

Đi được nửa đường điện thoại đeo trên cổ Lucky reo lên, bé thuần thục mở nghe thì có giọng ba nhỏ bé nói: "Lucky, con đang ở đâu? Sao không nói trước với ba hả?"

Giọng Lucky nãi thanh nãi khí nói: "Con đang đến trường, con xin lỗi vì không nói trước với ba ạ."

Diệp Bạch không yên lòng nói: "Con biết đường? Có ai đi với con không?"

Bé Lucky nói: "Dạ con có nhờ chị xinh đẹp chỉ đường cho con đi, nhưng mà hiện tại chị ấy dắt con tới trường luôn rồi."

Diệp Bạch thở phào nhẹ nhõm, nói với bé Lucky: "Con đưa điện thoại cho chị, để ba nói chuyện với chị một chút."

Bé Lucky cởi cọng dây đeo trên cổ xuống đưa điện thoại cho chị gái nói: "Chị ơi, ba em muốn nói chuyện với chị."

Chị gái nhận điện thoại, bên kia Diệp Bạch nói: "Cám ơn cô đã giúp bé nhà tôi, chút nữa bé đến trường sẽ có người ra đón. Tôi muốn cám ơn cô đã giúp bé, cô thích gì cứ nói với người ở đó đừng ngại."

Chị gái tưởng như nghe lầm, thì Diệp Bạch nói tiếp: "Vậy trông cậy hết vào cô, cảm ơn." Rồi tắt máy.

Cái quái gì đây? Ba của bé đáng yêu thật hả?

Xong không chờ quá lâu hai chị em tới trường mẫu giáo hướng dương, thì ở đó có trợ lý Lý và đám vệ sĩ chờ trước.

Vừa thấy thiếu gia Lucky, trợ lý Lý thở phào nhẹ nhõm ra đón bé rồi quay sang nói với chị gái: "Cảm ơn cô, ông chủ của tôi nói cô thích gì cứ nói với chúng tôi."

Chị gái nhìn thấy hành động như vậy mà choáng váng, suy nghĩ một hồi mới ngại ngùng nói: "Tôi đang thất nghiệp, không ấy có thể cho tôi công việc nào ổn định một chút được không?"

Trợ lý Lý thấy chị gái còn phi lý hơn, muốn thì muốn cái gì lớn lớn chút chứ. Cái cô gái này thật là khó hiểu, nhưng thôi chị gái muốn sao thì sao vậy, nên trợ lý Lý hỏi cô học về chuyên ngành gì có muốn theo chuyên ngành hay là sao.

Chị gái mới nói: "Dạ kiếm việc nào theo giờ hành chính là được rồi, em bỏ nhà bụi nên là vậy đó."

Trợ lý Lý mới à một tiếng, con nít ngày nay thích bỏ nhà đi bụi nhỉ!

Xong như ý nguyện cho cô đi làm phục vụ ở quán cà phê nào đó của Diệp gia ở đó có ký túc xá thoải mái hơn, chị gái mới cảm ơn rối rít.

Chuyện cũng không có gì việc bạn gái của cô có chứng chiếm hữu nặng, suốt ngày cứ phải thế này thế kia thế mà cô tức quá bỏ nhà đi luôn cho biết mặt. Đi gấp quá đến cả chứng minh cũng để quên trong cái túi xách thế mới có chuyện đi kiếm việc part time để sống, chứ không giờ đang sung sướиɠ ở nhà rồi.

Chứ đâu có chuyện tới quần áo cũng không có như bây giờ, cũng may giờ thì ổn rồi.

Diệp Bạch không biết là bản thân đã giúp vợ của Phú tổng có chuỗi nhà hàng, mà vị Phú tổng còn chưa biết vợ mình đã chạy đi mất tiêu mà bản thân còn đang vật lộn với đám đối tác.

Về sau vị Phú tổng này cầm giày cao gót chạy đi kiếm vợ tới mấy tuần.

Bé Lucky tỏ vẻ, người lớn thật khó hiểu mà.