Chương 96: Chuyện về sau (Hoàn Chính Văn)

Sau chín tháng mười ngày đứa bé được sinh ra là một bé trai tóc đen mắt xanh rất ấn tượng vừa chuyển từ bệnh viện về nhà, tất nhiên nhà đông đúc người kinh khủng dàn trận hết biệt thự chỉ chờ em bé về nhà lần đầu.

Mẹ Diệp ngóng trông mấy đứa về mừng hết mức chạy ra tiếp đón cứ cười hớ hớ, đón được vào nhà ai cũng đòi chụp hình với bé Lucky để đăng một lượt lên weibo khoe khoang.

Tiểu thiếu gia của Lục gia và Diệp gia lần đó chính thức công khai đã xuất hiện, vị tiểu thiếu gia này không ai biết từ đâu xuất hiện nhưng bề ngoài nhìn khá giống vị Lục tổng thần bí của Lục Ly chỉ xuất hiện công khai một lần khi kết hôn với tổng tài Bạch Mộc là vị Diệp Bạch nổi tiếng rần rần là anh trai của tân ảnh đế Lâm Giai Minh và tiểu hoa Lâm Anh Tử.

Lucky rất ngoan gặp nhiều người không khóc không nháo đã vậy còn nhỏ xíu đã biết cho chị Linh Linh kẹo của mình, tuy chỉ biết nói ngôn ngữ em bé không ai hiểu nhưng cầm cục nào là đưa cho chị hết.

Bé Linh Linh được em cho kẹo còn đi khoe khắp nơi hận không thể cho cả thế giới biết là em rất thích mình, tầm trưa Lucky được bảo mẫu bồng đi bú sữa. Mẹ Diệp mới bảo xe chạy qua cô nhi viện đưa hết mấy đứa bé và dì ở cô nhi viện qua đây luôn cho vui.

Một tiếng sau trong nhà lại càng đông đúc hơn nữa, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nô đùa của con nít. Nhìn khung cảnh này ba Diệp cười cười hài lòng cuối cùng cũng có kết cục có hậu.

Ngoài trừ một vài người không có hậu cho lắm là Bạc Thâm và bác cả Bạc kết cục chó cắn chó một người ham của muốn không làm mà có ăn, một người tự cho mình là nhất thiên hạ. Còn Bạc lão gia tử là thiên về nghiệp mọi thứ đều là nghiệp ông ta cần phải trả lại, đó chính là kết cục của ông ta.

Còn Lê Hiện không ai ngờ kết cục lại như thế kể cả Diệp Bạch, cậu ta thật sự yêu đương với Kim Tân Lăng người phụ nữ gần bảy mươi tuổi bằng tuổi bà của cậu ta. Tới tiểu thuyết còn chưa dám viết thế mà cậu ta lại làm thật, tuy mặt cậu ta có hơi biến chứng một chút nên phải bảo dưỡng thường xuyên ra thì cũng vui vẻ hạnh phúc.

Về phần Diệp Diêm sau khi sinh Linh Linh cô trở thành blogger ẩm thực, thường xuyên livestreams nấu ăn cũng có một số fan hâm mộ. Làm là vì đam mê dù gì nhà cũng không thiếu tiền thích làm gì thì làm đó và hầu như ở nhà dạy bé học số học chữ. Về sau gặp được một cô nàng chủ tiệm bánh ngọt theo phong cách tomboy dần dần nảy sinh tình cảm, một gia đình trở nên hoàn thiện

__________________________________________

Trên con đường đến trường có hai đứa bé nắm tay nhau, bé gái lớn hơn bé trai một khúc giọng nãi thanh nãi khí dặn dò em trai: "Em đi học phải ngoan, ai đánh em thì em cứ đánh lại đừng sợ gì hết. Chừng nào về nhà mình méc dì với bà cố, mấy đứa ăn hϊếp sẽ bị ăn chổi hết trơn luôn."

Bé trai gật gật đầu nói: "Được ạ, chị đừng lo em không sợ đâu."

Hai vệ sĩ đi theo sau mà mồ hôi ròng ròng, hai đứa bé còn đang học mẫu giáo mà nói cái gì đáng sợ quá vậy nè.

Chuyện là Linh Linh và Lucky hôm nay muốn tự mình đi học mà có cái còn nhỏ quá chưa thể nào tự chạy xe đạp được nên chỉ có thể dắt tay nhau đi học mà thôi, ở lớp mẫu giáo hoa hướng dương còn có bé Hello con nuôi của Lâm Giai Minh và Lạc Thanh Tuyền bé mới biết bò mới đầu cần bảo mẫu chăm riết xong thấy bé Linh Linh và Lucky đi học nên khóc nháo đòi theo chơi.

Thay vì chơi thì hốt bé đi học cho gọn thế là thành bé nhỏ tuổi nhất trong lớp, nói là đi học chứ vẫn có một bảo mẫu theo chăm riêng còn ba lớn và ba nhỏ của bé đi làm riết còn chưa kể tới ba nhỏ của bé là ảnh đế trẻ tuổi nhất. Công việc tất nhiên rất là nhiều, cùng lắm tối mới về nhà được.

Ba lớn của bé đang nhắm tới giải thưởng nữa nên mấy hôm nay bọn họ đành đưa bé về nhà ngoại ở, còn ông bà nội tạm thời cũng bị dí deadline hết cả rồi.

Bé Hello vừa thấy anh chị mình là biết ngay người quen giơ tay đòi bế, mà bé Lucky thấy em còn nhỏ quá không dám bế. Bé Hello tay ngắn chân ngắn mập ủn ỉn như con heo nhỏ, chờ hoài không thấy bế lên sắp sửa mếu thì bé Linh Linh mới lấy trong cặp ra cái lục lạc lắc lắc.

Sự chú ý của bé Hello bị di dời sang cái lục lạc đòi cầm lấy lục lạc, bé Lucky chú ý tới cái má sữa của bé Hello cứ lắc qua lắc lại cúi đầu xuống muốn cắn một cái may là bảo mẫu cản lại kịp.

Không là lại có trận chiến nổ ra, bảo mẫu dặn dò: "Con chỉ được hôn em thôi, không được cắn em nha. Cắn vậy em sẽ bị đau sẽ khóc đó."

Bé Lucky gật gật đầu cúi đầu hôn bé Hello một cái, bảo mẫu mới hài lòng khen: "Đúng rồi, con thương em thì hôn em thôi nha."

"Dạ."

Bé Linh Linh ở bên kia đập nhau với đầu gấu trường mẫu giáo, cậu bé này mới chuyển trường tới tính cách hung hăng rất thích cắn người khác. Nghe bảo ở trường cũ đã cắn hết tám đứa đi bệnh viện cắn thêm một đứa nữa là chín đứa, kỷ lục.

Nay chuyển vào trường này sắp sửa cắn bạn mới thì bị Linh Linh bắt gặp, tính của bé rất giống cô nhỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Còn học theo cô nhỏ cầm theo chổi mà quất, cây chổi nhỏ bé đang cầm trong tay là hàng đặt chế làm riêng. Bé không ngại quất bạn nam xấu tính trước mặt này mấy cái làm bạn nam khóc quá trời.

Từ đó trở đi bé Linh Linh trở thành một người vừa dịu dàng như mẹ nhỏ bé và vừa đẹp trai như mẹ lớn, quan trọng là ngầu như cô nhỏ.