Chương 98: Phiên ngoại 2: Biệt đội trốn nhà

Sau sự tích trốn nhà đi, bé Lucky bị chị Linh Linh và bé Hello trách móc quá trời vì đi mà không rủ hai đứa theo.

Bé Lucky cũng oan ức lắm chớ, bé có biết nhà chị Linh Linh và bé Hello ở hướng nào đâu mà tới đón người. Thế là mấy đứa nhỏ nói chuyện thủ thỉ với nhau lén trốn tới tiệm bánh của mẹ lớn bé Linh Linh chơi.

Lần này còn chơi lớn hơn lần trước mà vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn trước tình huống xấu nhất dựa theo suy nghĩ của Lucky, thế mà không ngờ lại dùng tới nhanh như vậy. Mà lần này còn kéo theo tiểu thư Linh Linh và thiếu gia Hello đi theo luôn. Gánh nặng nhân lên ba làm bọn họ còn sợ hãi hơn nữa.

Ba đứa đi được một lúc mới nhớ ra gì đó, Lucky nói trước: "Chị Linh Linh, chị nhớ tiệm bánh ở đâu hông? Em không nhớ."

Bé Linh Linh lắc đầu: "Sao mà chị nhớ được, mẹ lớn lâu lâu mới đưa chị ra chơi. Ở đó khách đông mẹ sợ chị bị bắt cóc nên tới giờ chị cũng chả nhớ nữa." Nói xong quay sang bé Hello hỏi: "Hello, em có nhớ đường hông?"

Bé Hello lắc đầu, hỏi một đứa bé mới hai tuổi thì làm sao mà biết được.

Ba đứa rơi vào trầm mặc, rồi ra đó sao đây.

Bé Lucky mới xài chiêu cũ nói: "Thì tụi mình đi hỏi người lớn đi, hôm đó em hỏi chị gái xinh đẹp mới biết đường đó. Bây giờ chúng ta đi kiếm người hỏi đi."

Bé Linh Linh gật đầu dắt tay bé Hello đi theo Lucky, bé Lucky lần này lựa một anh trai nhìn cũng ổn. Ba đứa lại chỗ anh trai giọng nãi thanh nãi khí nói: "Anh ơi, cho em hỏi đường ạ."

Anh trai cúi đầu xuống nhìn thấy ba đứa nhóc con dắt tay nhau đi mà không có người lớn kế bên, anh trai nhìn thấy ba đứa nhóc này quen quen, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Người đó chính là Sa Ti Thạc đang đứng chờ Lục Linh Tịch tới đón, Sa Ti Thạc nhìn mấy đứa nhỏ một hồi mới nhớ ra. Là mấy đứa nhỏ nhà em trai Lục đây mà.

Sao lại tới đây rồi, Sa Ti Thạc nhìn mấy đứa nhỏ dắt tay nhau hỏi: "Mấy nhóc không nhớ anh là ai sao?"

Ba đứa nhóc chớp chớp mắt suy nghĩ, tầm vài giây sau lắc đầu lia lịa. Sa Ti Thạc xì một tiếng gấp tay áo lên cho mấy nhóc nhìn kỹ, nhìn xong mới ồ lên một tiếng.

Bé Lucky nhào tới người Sa Ti Thạc, hú hét: "Anh Sa!"

Bé Linh Linh load chậm hơn nghe phản ứng cũng nhào lên, ôm lấy chân Sa Ti Thạc.

Bé Hello còn nhỏ cũng muốn nhào tới nhưng nhào không lại hai anh chị, bỗng từ sau lưng có người bồng lên. Tính khóc ré thì nghe thấy một giọng nói rất quen.

Ông bác già Lục Linh Tịch cười khà khà dụi nhóc con thơm thơm mùi sữa, giọng ồm ồm nói: "Nhóc thúi không nhớ bác hửm?"

Bé Hello lắc đầu lia lịa, bé hổng nhớ gì hết ớ.

Lục Linh Tịch nhìn bé ngây ra, hôn lên má bé vài cái làm má sữa của bé hồng hồng cả lên mới nói: "Bác Lục của con đây nè, thật sự không nhớ sao bé đáng yêu."

Bé Hello giờ mới nhớ ra bác Lục là ai, cười rộ lên. Lục Linh Tịch mới cúi xuống nói với hai đứa kia: "Lucky, Linh Linh gọi em ấy là bác Sa không được gọi là anh. Vai vế lộn xộn hết cả rồi."

Bé Lucky đang ôm lấy một chân của Sa Ti Thạc lắc đầu không chịu: "Con không thích, con thích gọi là anh à đúng hông? Anh Sa."

Sa Ti Thạc xoa mái tóc mềm mượt của nhóc con gật đầu, bé Linh Linh thấy vậy cũng điểm danh: "Cả con nữa, con cũng gọi là anh luôn, ha anh Sa."

"Mấy cái đứa này thật là."

Lục Linh Tịch hỏi: "Sao mấy con lại chạy ra đây, có ai đi chung không hửm?"

Lucky nhìn Linh Linh, Linh Linh nhìn Hello, Hello làm bộ như không biết gì hết.

Lục Linh Tịch nói: "Không nói đúng không? Bác gọi điện về cho cả nhà con là biết thôi."

Lucky mới la toáng lên: "Con nói, con nói mà đừng gọi về mà."

Lục Linh Tịch nhìn nhóc, chờ nhóc nói.

Lucky mới khai thật: "Lần trước con tự ý trốn đi học một mình, sao đó con kể con chị Linh Linh và bé Hello nghe. Hai người đó muốn thử giống con nên tụi con đi thử." giọng về sau càng nhỏ nhưng ý đại khái cũng đủ hiểu.

Lục Linh Tịch cạn lời cũng không quên hôm nay cuối tuần mấy đứa không có đi học, nên hôm nay mấy đứa không có đến trường mới chờ nói tiếp.

Bé Lucky coi như giấu không được nữa mới nói luôn địa điểm: "Tụi con ra tiệm bánh của mẹ chị Linh Linh chơi."

Sa Ti Thạc ngẩng đầu lên nhìn Lục Linh Tịch, Lục Linh Tịch mới gật đầu. Hai người thảo luận xong nhét mấy đứa nhóc vào trong xe chở tới tiệm bánh của mẹ Linh Linh.

Tới nơi Sa Ti Thạc dắt mấy đứa vào Lục Linh Tịch mới gọi điện cho Lục Ly báo tình hình để khỏi đi kiếm, Lục Ly mới gật gật đầu nói: "Thế anh giữ mấy nhóc đó một ngày luôn đi, coi như tham khảo trước về sau có con cũng dễ."

Lục Linh Tịch chối đây đẩy: "Thôi đê, nay anh tính rước chồng anh đi hẹn hò. Giờ đùm đeo vậy rồi sao mà đi hả, hiếm lắm em ấy mới không có việc thế mà vậy đó."

Lục Ly mới cười khà khà thích thú: "Em không biết đâu anh muốn đưa đi thì đưa đi luôn đi, dù sao Sa Ti Thạc cũng thích mấy đứa nhóc đó lắm mà chứ có ghét bỏ gì đâu. Có anh mới thế thôi."

Nhìn vào thấy Sa Ti Thạc đang lựa bánh mới mấy đứa nhóc, đúng là rất thích thật nhỉ. Không lẽ em ấy muốn có con thật sao?

Lục Ly mới nói: "Vậy đi, em đi ôm Bạch Bạch của em tiếp đây. Chơi vui nha."

Nói xong tắt máy, Lục Linh Tịch nhìn điện thoại ngắt đi mới thở dài bước vào trong Sa Ti Thạc lựa cho mỗi đứa một cái bánh và nước trái cây.

Thấy anh Sa Ti Thạc mới cười nói: "Em lựa cho anh một cái bánh vị chanh dây ngon lắm."

Lục Linh Tịch ngại ngùng hỏi Sa Ti Thạc: "Em muốn có con lắm hửm?"

Sa Ti Thạc bị hỏi mới ngạc nhiên nắm lấy tay Lục Linh Tịch, suy nghĩ một hồi mới lắc đầu: "Không có đâu, anh đừng lo."

Lục Linh Tịch gật gật đầu, anh sợ Sa Ti Thạc quan tâm tới người khác rồi bỏ rơi anh. Cho nên nói tới vấn đề con cái Lục Linh Tịch không dám nghĩ tới sẽ có người khác xuất hiện chiếm lấy sự chú ý của Sa Ti Thạc khỏi anh.

Ăn xong mấy đứa nhỏ được mẹ lớn của Linh Linh đón về nhà, Lục Linh Tịch và Sa Ti Thạc cuối cùng cũng có thể đi hẹn hò.