Chương 95: Diệp Bạch mang thai!!!

Bạc gia chính thức kết thúc, còn Lê Hiện chả biết làm sao mà nhận ra thay vì kiếm người khác để mà đu lên thì cậu ta quyết định đu lên Kim Tân Lăng luôn không xuống nữa. Kim Tân Lăng nuôi cậu ta được hai ba năm cũng nuôi ra tình cảm, tuy cái tính nịnh quá đà lâu lâu vẫn còn phản cảm nhưng châm chế cho được.

Còn năm đó Lê Hiện bị cho ăn đập cũng chịu trận không có đi méc này nọ có vẻ cũng biết bản thân mình sai, với lại cuộc sống cậu ta bây giờ cũng rất tốt chỉ là có lần bày đặt đi ăn trộm tư liệu bị phát hiện rồi cãi lộn với Kim Tân Lăng một lần. Lần đó Lê Hiện bị Kim Tân Lăng đập cho nhập viện còn nặng hơn lần bị đập gãy chân kia.

Nói chung cuộc sống của mỗi người trở nên tốt hơn, viện trưởng cũng có thể nhận lại mẹ Lâm là con ruột nhờ sự giúp đỡ của Diệp Bạch. Nhà nhà đều hạnh phúc theo cách riêng.

Lục Linh Tịch cũng đem Sa Ti Thạc về ra mắt với ba mẹ Lục mới đầu bọn họ thấy tiêu rồi, con đứa nào đứa nấy chỉ có thể đi thụ tinh nhân tạo bên ngoài hoặc nhận con nuôi mà thôi. Cơ mà tương lai của mấy đứa tự mấy đứa quyết định.

Sau đó.

Diệp Bạch có thai rồi, mới đầu Diệp Bạch có triệu chứng ốm nghén cứ ụa miết. Diệp Diêm thấy tình trạng quen quen nên mới nói: "Có khi nào có thai không anh, em thấy giống lúc em mang thai Diệp Linh Linh lắm."

Diệp Bạch xua tay ý bảo, không có đâu. Diệp Diêm cũng không dám chắc thật trên đời này làm gì có đàn ông nào mang thai. Nhưng ụa tới lần thứ tư Diệp Diêm mới không yên tâm gọi điện cho Bạc Dạ Ly về lo cho Diệp Bạch, cô còn đang trông Diệp Linh Linh không chạy đi lo được nên gọi người về lo cho cậu.

Diệp Linh Linh là bé gái mà Diệp Diêm sinh ra vì nó là con của cô nên cô để họ Diệp luôn không dính dáng gì tới họ Bạc cả, cũng không ai phản đối nên bé có tên là Diệp Linh Linh là tiểu công chúa của Diệp gia.

Rất là được ông bà ngoại cưng chiều.

Bạc Dạ Ly trở về hốt Diệp Bạch đi bệnh viện khám thử thì phát hiện có thai thật, Diệp Bạch khi đó cứ khăng khăng là khối u chứ đàn ông đàn ang gần ba mươi năm trời tự dưng có thai ai mà tin cho được. Cuối cùng đi hết bốn cái bệnh viện đều cùng một kết quả Diệp Bạch mới hết hi vọng.

Diệp Bạch nhớ rõ trong truyện làm gì có tag sinh tử văn quái đâu, thế mà bây giờ lại có em bé ai mà tin cho nổi.

Cuối cùng Diệp Bạch sợ ngại vì sự khác lạ này nên một mực đòi Bạc Dạ Ly đưa đi đâu đó xa xa chờ sinh xong mới về, mà trốn cũng không được lâu thì bị ba mẹ Diệp rình mò theo. Dù gì cũng là con mình khác lạ nào mà nhìn không ra huống chi hai đứa nó cứ thần thần bí bí.

Rình tới tận nơi Bạc Dạ Ly bị ép khai thật, Bạc Dạ Ly mới ngại ngùng nói: "Em ấy có thai nên ngại nói với mọi người."

Mẹ Diệp vẫn chưa hiểu sự tình thì nghe Bạc Dạ Ly giải thích cặn kẽ hơn: "Là Bạch Bạch có thai em ấy là đàn ông mà mang thai nên sợ sự khác lạ này dọa tới mọi người nên mới chuyển tới nơi khác ở tạm. Chờ tới khi sinh đứa bé ra mới về."

Mẹ Diệp load khoảng năm phút mới giật mình nói: "Mẹ sinh con trai mà đúng không? Mang thai là sao cơ chứ, con nói rõ cho mẹ."

Bạc Dạ Ly gật đầu khẳng định: "Mẹ sinh con trai trăm phần trăm, còn về phần mang thai cứ như chuyện lạ vậy trong cơ thể em ấy không có gì liên quan tới bộ phận sinh nở của phụ nữ cả. Nhưng mà vẫn mang thai con cũng thấy lạ nữa huống chi..."

Xong anh còn nói thêm: "Con khóa miệng hết mấy cái bệnh viện hôm đi khám rồi, mới đầu sợ không chắc nên tụi con đi khám tận bốn cái bệnh viện cuối cùng đều một kết quả. Cái này Diệp Diêm phát hiện ra đầu tiên ấy, còn giấu mọi người là ý của Bạch Bạch em ấy sợ mọi người không chấp nhận được."

Mẹ Diệp cũng gật đầu, tâm lý này cũng bình thường bản thân mình khác với số đông chỉ có nước sợ bị hốt đi làm thí nghiệm. Dũng khí đâu mà nói thật cơ chứ, mẹ Diệp mới hỏi thăm thêm: "Vậy giờ Bạch Bạch mang thai mấy tháng rồi, có ai chăm không con."

Bạc Dạ Ly nói: "Bây giờ là khoảng bốn tháng, bụng cũng hơi nhô ra công việc đều đem về nhà làm hết có mướn thêm một bảo mẫu chăm sóc còn dì giúp việc cũng được bật mí một chút. Dì ấy tốt lắm nên con cũng không lo dì ấy sẽ nói ra."

Mẹ Diệp gật đầu hài lòng, mới đắn đo hỏi: "Vậy mẹ tới thăm Bạch Bạch được không con? Vì thằng bé đang mang thai nên mẹ sợ nó đắn đo đủ thứ rồi sinh bệnh. Nên mẹ mới hỏi con trước."

Bạc Dạ Ly xua tay: "Thôi mẹ, em ấy trốn rồi mà moi ra con thấy cũng không tốt lắm. Sinh xong là em ấy về, con thấy vậy cũng ổn con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mẹ đừng lo quá."

Mẹ Diệp gật đầu, cuối cùng ba Diệp có đi theo nhưng bị vợ mình chiếm hết spolight không thể hỏi được gì cả. Mấy điều mình muốn hỏi vợ giành hỏi hết trơn hết trọi, rõ là ông tạo điều kiện mà cuối cùng lại bị ra rìa như vậy. Dỗi hết sức.

Nhưng nhìn tới khuôn mặt vợ mình hí hửng thế kia cũng không dám chui vào tranh công, ông đứng ở phía sau hậu thuẫn tất cả cho gia đình mình. Nhưng Diệp Bạch thì không ổn như bề ngoài, việc ốm nghén tới phát mệt người bình thường chỉ có ba tháng đầu, còn Diệp Bạch tới tận gần sáu tháng mới ổn định.

Thật mệt hết sức.