Chương 39: Phải chi thấy cuốn truyện này sớm hơn đã khỏe

Diệp Bạch kêu người đưa đồ ăn tới phim trường cho Diệp Diêm trong đó có nhét cuốn truyện Ảnh Đế Và Tổng Tài Đến Với Nhau Rồi, xong mới nhắn tin cho Diệp Diêm vì đồ cũng không để tên tuổi gì cả.

Nhắn tin xong bên kia Diệp Diêm đem túi đồ vào phòng lựa ra đồ mình thích đồ còn lại mới đem đi chia cho mấy người khác, cô moi được một cuốn truyện tranh ở dưới đáy túi bìa truyện tranh màu hồng trên bìa có hình nhân vật hai chàng trai vẽ rất đẹp, truyện tranh BL cô cũng từng đọc rồi cũng không có gì lạ.

Diệp Diêm mở cuốn sách ra đọc thử cuốn sách cũng khá dầy có thể nói nó không giống như mấy cuốn truyện khác là theo tập một tập hai khá ngắn còn cuốn này dầy hơn bình thường, cô ngồi đọc cuốn truyện và rất bất ngờ.

Mới đầu hình như thụ chính là nữ xuyên thành nam rồi đi đóng phim tạm chấp nhận đi, chứ con gái nào mà lại mặc vest đi đóng phim làm nam chính là không ai biết được quá phi lý. Nên nhân vật này là nam chắc rồi tác giả bị ngáo làm xưng hô bị loạn mà thôi, quái lạ anh trai thụ chính gọi thụ chính là em gái?

Mà ngộ lắm thụ chính tên Diệp Diêm giống tên cô, anh trai thụ chính tên Diệp Bạch. Còn cái người hay tham ban thụ chính tên Bạc Thâm giống quá, thật sự y như đúc tình hình của cô bây giờ.

Diệp Diêm hoảng loạn vứt cuốn truyện ra xa, tim cô đập thình thịch thình thịch không thể ngờ được không lẽ đây là cuốn truyện cô đã xuyên vào sao? Diệp Diêm kia là cô?

Cô cúi người lên phía trước lấy cuốn truyện về đọc tiếp, khi thụ chính và công chính lên giường cô chửi thầm mịa nó thụ chính mặc đầm hầu gái và khi cởi ra lại có vυ". WTF Diệp Diêm này là con gái thật, tác giả bị táo bón hay gì mà lừa tình vậy trời vẽ không khác gì con trai rồi tới mấu chốt đổi giới tính con người ta. Tác giả chó.

Cô chửi có lý thật, từ tập một tới tập hiện tại nữ chính không đầm không váy không son phấn không yểu điệu chỉ có lâu lâu xưng hô hơi ngộ ra còn lại đều là mặc đồ không khác gì con trai, còn mặc vest vuốt tóc đi cua gái nữa thì khác gì con trai đâu, đọc thêm hai chương nữa nữ chính vẫn y chang con trai như chưa từng lên giường hở vυ", mấy tập sau đều là phát cơm rồi chó trà xanh trà bưởi này nọ nên cô chưa đọc.

Diệp Diêm ngồi nhìn Diệp Diêm trong truyện mà trầm tư, không lẽ con quỷ này là cô thật à? Cô ngáo như nữ chính này thật à? Cô quay trở về làm con gái còn kịp không? Cô không muốn nhìn ngu như Diệp Diệm trong truyện đâu.

Nhưng ít ra thông tin trong truyện còn khá hữu ích, cô không ngờ trong truyện cô lại có nhiều tài nguyên như vậy đóng phim thời trang tiệc rượu này nọ nhưng tài nguyên của nữ chính toàn là anh trai nữ chính đưa cho. Tính ra thì ở bên Bạch Bân chứ ở đâu xa, nữ chính chờ nổi tiếng rồi mới qua công ty của nam chính có danh tiếng trước nam chính mới chú ý giằng co qua lại rồi bao dưỡng này nọ rồi mới tới yêu đương.

Hoa cỏ xung quanh không ai bằng nên nam chính đi về con đường chính đạo chỉ yêu mình em, còn cô đi trật lất bày đặt không nhận tài nguyên của nhà muốn tự mình nổi tiếng. Chưa có gì đã bay qua công ty của nam chính bảo sao Bạc Thâm bơ cô quá chìm không có gì nổi bật cả.

Phải chi thấy cuốn truyện này sớm hơn đã khỏe, nhìn sang đồng hồ lại sớm tới thời gian đóng phim cô thở dài cất cuốn truyện vào vali rồi chuẩn bị đi đóng tiếp.

____________________________________

Diệp Bạch thoải mái cùng Bạc Dạ Ly đi tắm suối nước nóng thư giãn sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi, tóc anh khá dài rũ xuống được một bàn tay trắng mịn vuốt lên.

Diệp Bạch nói: "Lâu rồi tụi mình chưa đi cắt tóc nữa, tóc sắp buộc lên được rồi kìa."

Nhìn sợi tóc màu nâu có vài cọng rũ xuống Bạc Dạ Ly nói: "Tóc em rất đẹp, anh thật sự không muốn nhìn tóc em cắt đi chút nào."

Diệp Bạch cười nói: "Em để tóc dài rồi ai chải tóc cho em, em lười chải đầu lắm."

"Anh chải cho." Bạc Dạ Ly vuốt tóc cậu nói: "Anh sẽ nhận trách nhiệm chải tóc cho em mỗi ngày rồi buộc tóc cho em, tóc em hơi xoăn để dài ngang vai thôi mà nha. Không có dài lắm đâu, chừng nào chán rồi cắt đi cũng được mà."

Diệp Bạch vẫn không ưng khi chỉ có một mình mình chịu nạn tóc tai: "Còn anh phải hớt đầu đinh cho em, để anh đi chung với em nhìn tương phản em như tiểu vương tử còn anh không khác gì bảo tiêu đi theo bảo vệ vương tử. Anh dám chơi không."

Bạc Dạ Ly vẫn vô tư, nói gì chứ cái hồi anh đi quân sự từng hớt rồi anh là thằng đẹp trai nhất trong cả đám đực rựa trong đó chuyện này không làm khó anh được.

Nói là làm buổi chiều trước khi đi về nhà bọn họ chạy qua tiệm hớt tóc cắt tóc cho Bạc Dạ Ly và thợ làm cho tóc của Diệp Bạch vào nếp vì hơi xoăn nên được sấy phồng lên rẽ ngôi giữa lại đẹp ngất ngây.

Mặt của Diệp Bạch theo kiểu hợp với mấy kiểu tóc mềm mại nên kiểu này cũng rất hợp với cậu, còn Bạc Dạ Ly mát mẻ với tóc đầu đinh Diệp Bạch cứ thích cho tóc anh chọt tay cậu mới chết dở. Như là một thú vui nào đó.

Bạc Dạ Ly có ngó qua cách sấy tóc cho cậu nên về nhà sẽ thử xem đợi dài ra thêm một tí là có thể buộc một nhúm tóc nhỏ đáng yêu.

Mấy tháng sau Diệp Bạch nhìn bản thân với hai chùm tóc buộc hai bên còn người đằng sau hăng say ăn thịt hơn bình thường mà tức, đẹp thì có đẹp nhưng chơi như thế có anh thích chứ ai thích. Anh hôn cậu một cái cậu tức đẩy đầu anh ra thì bị tóc anh đâm cho đau hết cả tay, thế là Bạc Dạ Ly lại nuôi tóc dài ra cho Diệp Bạch về sau đẩy đầu anh không bị đau tay.

Hai người bọn họ lựa cuối tháng tư sẽ đi qua nhà họ Lục comeout quà tặng này nọ anh tự chuẩn bị hết cho cậu, khi tới đó sẽ lấy danh nghĩa cậu tặng là xong. Bởi vì Diệp Bạch đắn đo không biết chọn gì để đem đi tí nữa là kêu xe tải đưa đống quà tới tận nhà, Bạc Dạ Ly nhìn không nổi nữa mới cản lại tự nhận mệnh.