Chương 40: Tới Lục gia thôi

Nhà họ Lục rất lớn xe đậu vào gara ngoài sân, Diệp Bạch hồi hộp cực kỳ cứ sợ có chuyện xảy ra lỡ đâu ba mẹ Lục tức quá đuổi đánh hai người bọn họ ra khỏi nhà thì sao đây. Tay Diệp Bạch vừa run vừa lạnh ngắt.

Bạc Dạ Ly nhìn thấy tay Diệp Bạch trắng toát cầm lên sờ thử thì lạnh ngắt lòng bàn tay còn chảy mồ hôi, phải nói lần cậu run sợ như bây giờ là lúc lên bảng trả bài hồi còn nhỏ lúc đó cũng sợ như vậy. Bạc Dạ Ly cầm tay cậu lên xoa xoa đợi tay ấm lên một chút hai người mới xuống xe.

Diệp Bạch đứng kế bên chờ anh lấy đồ trong cốp xe xuống mới cùng cầm đồ đi vào nhà, thật sự thì lần này tính ra là về bất ngờ nên trong nhà ai cũng đang làm việc của người nấy thậm chí anh trai cũng đang làm việc ở công ty.

Bạc Dạ Ly nói với cậu là ngồi ở ghế chờ chút anh chạy đi kiếm ba mẹ Lục ra, quản gia bước ra bắt đầu pha trà mới. Diệp Bạch thấy hơi mất tự nhiên, không lâu lắm khoảng mười phút là tìm thấy người.

Diệp Bạch thấy ba mẹ Lục đứng lên chào :"Con chào chú dì, con là Diệp Bạch."

Ba Lục nói: "Ngồi đi con, đừng ngại."

Bạc Dạ Ly hít sâu một hơi nói: "Ba mẹ, đây là Diệp Bạch em ấy là bạn trai của con."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Giọng mẹ Lục run run nói: "Con nói cái gì?"

Bạc Dạ Ly nói lại lần nữa: "Diệp Bạch là bạn trai của con, thật ra con là gay con thích con trai."

Cũng may ba mẹ Lục cũng không có mấy cái bệnh sốc cái xỉu, nên bọn họ vẫn rất tỉnh táo nghe con trai nói ở bên kia.

Ba Lục trầm mặc, nếu ông cấm cản nó thì cũng không được ổn cho lắm bọn họ mới nhận lại nhau có năm năm thời gian quá ít tình cảm cũng không đủ sâu. Tuy nói ông là cha ruột nhưng thật sự ông không xứng danh cha ruột chút nào cả.

Con trai mình chịu đủ uất ức xong mới nhận ra nhau nó như một trò đùa vậy, lúc cần chỗ dựa nhất thì không có lúc đã xong rồi thì nhảy ra nếu là ông thật sự ông cũng không chấp nhận nổi một chút nào. Nhưng Bạc Dạ Ly lại chịu nhận bọn họ gọi một họ một tiếng ba mẹ là bọn họ đã vui lắm rồi.

Ba Lục nói: "Con thật sự nghĩ kỹ chưa?"

Mẹ Lục ngạc nhiên muốn nói gì đó: "Ông. "

Ba Lục ngắt lời bà: "Bà cứ để tôi nói."

Ba Lục nói tiếp: "Chuyện này không phải là đùa tuy kết hôn đồng tính đã được hợp pháp hóa nhưng vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận được chuyện này, nếu hai đứa yêu nhau công khai ít nhiều gì sẽ có một vài trở ngại."

Bạc Dạ Ly trịnh trọng nói: "Tụi con đường đường chính chính cũng không phải chơi nhất thời thậm chí tụi con lấy kết hôn làm mục đích cuối cùng, người ngoài nghĩ ra sao con không thèm quan tâm tới bọn họ làm chi. Miễn ba mẹ chấp nhận mọi thứ về sau coi như suôn sẻ."

Mẹ Lục nói: "Nhưng mà nhà họ Lục chúng ta cũng phải cần có người thừa kế chứ con."

Bạc Dạ Ly nói: "Việc có con cháu về sau có thể tụi con xin con nuôi hoặc là qua nước A thụ tinh nhân tạo ở bên đó, nói chung người thừa có thể là vẫn có. Với lại nhà họ Diệp cũng đã chấp nhận tụi con rồi."

Bạ Lục nhíu mày nhớ gì đó: "Ba có từng làm ăn với nhà bọn họ, tính hình đều rất tốt. Nói chung ba không cấm cản các con nhà bên đó được vậy hôm nào hai gia đình gặp nhau một bữa."

Bạc Dạ Ly gật đầu: "Được ba."

Diệp Bạch không nói tí nào vì cũng không biết nói làm sao với lại chen vào cũng không được tốt lắm, cậu ngồi làm chim cút kế bên nghe bọn họ nói chuyện. Đề tài mới quay về.

Ba Lục nói: "Con năm nay bao nhiều tuổi, làm việc sao rồi có cực gì không?"

Diệp Bạch trịnh trọng nói: "Con năm nay hai mươi năm tuổi, công việc rất tốt tuy hơi bận nhưng tụi con trích thời gian ra cho nhau được."

Mẹ Lục nghe độ tuổi của Diệp Bạch xong nhíu mày, hai đứa cách nhau tận mười tuổi có phải là hơi quá rồi không? Lỡ đâu con trai mình già trước rồi cũng xấu trước có khi nào Diệp Bạch bỏ con trai mình luôn không? Diệp Bạch vừa trẻ vừa đẹp vừa giàu thế cơ mà.

Mẹ Lục nói: "Dì nghe nói một mình con quản hai công ty lận, vậy chắc là bận công việc lắm rồi chuyện ăn uống của hai đứa tính sao?"

Diệp Bạch nói: "Dạ bình thường sẽ có dì giúp việc nấu còn lâu lâu có hứng thì Bạc Dạ Ly nấu mấy món ăn gia đình đơn giản. Bận thì lâu lâu mới ra ngoài ăn một lần nếu đi được thì sẽ thay phiên nhau đi đưa cơm, nhằm khi tận tối mới về lận."

Không quá ổn, tốt ở chỗ biết thông cảm cho nhau bên này bận thì bên kia tiếp và ngược lại. Tuy không có con dâu đảm đang nhưng bây giờ bù lại có con dâu đẹp trai, tính ra bà là người phụ nữ được cưng chiều nhất nhà tính ra cũng không lỗ. Trừ luôn trường hợp mẹ chồng nàng dâu hay kiểu em và mẹ anh rớt xuống sông anh cứu ai trước.

Tuy mới gặp lần đầu không biết tính tình thật của Diệp Bạch ra sao nhưng hảo cảm cũng đã tăng lên bảy mươi phần trăm cũng rất là tốt. Sau chuyện này bà sẽ tích cực lựa cho Lục Linh Tịch một nàng dâu xứng đôi mới được.

Lục Linh Tịch còn lớn hơn Bạc Dạ Ly một tuổi tính ra mới là đứa cần mai mối nhất nhưng lạ cái là cô gái nào gặp con cả đều khá là sợ hãi trước khí tràng uy nghiêm như thế, không phải do không đẹp trai thậm chí chiều cao cũng ổn theo tiêu chuẩn của mấy con gái bây giờ. Nhưng khổ cái là cái mặt nghiêm túc quá nói chuyện ngoài giao tiếp xã giao với mấy đối tác rất hợp ra thì thằng bé đem luôn mấy cái xã giao ra nói chuyện với con người ta.

Từ khi tiếp quản công ty đã thế hồi đó có mấy tiểu thư bắt chuyện nói được vài câu toàn rút quân hết.

Nhưng mẹ Lục không biết được mấy cái nên dùng để nói chuyện với người khác đều đem đi nhây với thằng em trai hết rồi, chứ không hẳn là Lục Linh Tịch như thế thật.