Chương 38: Bởi vì anh đã có báu vật làm anh vui suốt đời

Diệp Bạch mở túi mua đồ ra mua hai cái vòng hào quang nhân vật chính thế là tiêu sạch bách mười ngàn điểm vừa nhận được, hiện trong túi còn không quá ba ngàn điểm đành xem ngày mấy chương trình kia công chiếu là có thể thêm điểm không cần phải lo lắng thiếu hụt điểm này nọ.

Sau khi chuẩn bị xong hết cậu sờ trong túi là viên ngọc thạch mới mua chưa kịp đem đi gia công, việc gia công phải đem ra tiệm làm đưa cho trợ lý đi thì cậu không thể tả hình dáng ra sao để cậu vừa ý rất là bất tiện nên cậu tự đem đi cho chắc.

Vì đây cũng coi như là quà bất ngờ cho Bạc Dạ Ly cũng không thể để anh ấy biết được còn chưa biết là loại dây nào hợp với mặt dây chuyền màu tím nói chung là cậu chưa lựa được gì hết, Diệp Bạch tính chờ tới lúc Bạc Dạ Ly đi về công ty làm việc mới có thời cơ đi làm.

Làm xong hết công việc hai người đưa nhau về nhà, vừa ăn cơm chiều Bạc Dạ Ly nói: "Cuối tuần này tụi mình về comeout với ba mẹ anh được không?"

Diệp Bạch nói: "Được." Cậu cũng khá hiểu tính cả Bạc Dạ Ly tại sao không dám nói trước với cha mẹ anh ấy như cậu đã nói với ba mẹ cậu, mà lại chờ cậu về chung rồi mới nói. Vì bọn họ nhận lại nhau quá muộn nên nhiều khi sẽ có một vài cái khá là nhạy cảm không có can đảm tâm sự với nhau được, còn cậu đã quá hiểu ý của ba mẹ cậu nói chung nuôi từ nhỏ đương nhiên đứa con muốn cái gì ba mẹ lướt cái biết liền.

Còn ba mẹ Lục tới chừng Bạc Dạ Ly tận ba mươi tuổi mới nhận lại đã qua cái thời kỳ cần được quan tâm nhất, thậm chí cũng đã đi hết một phần bốn cuộc đời trải qua bao nhiêu cái thất bại vất vả thành công đều xong hết thậm chí nếu không nhận lại người thân thì anh cũng chả mất mát gì.

Thế nên anh mới nhờ anh trai thăm dò trước.

___________________________________________

Bạc Dạ Ly lại đi gặp bác sĩ tâm lý tiếp.

Anh kể: "Năm ba mươi tuổi tôi mới nhận lại cha mẹ ruột của tôi, trước khi tìm được tôi bọn họ đã có một đứa con nuôi lớn hơn tôi một tuổi bọn họ rất hạnh phúc. Khi tìm được tôi mẹ tôi đã ôm tôi khóc rất nhiều khi đó tôi thấy cũng bình thường thôi, thật sự rất là bình thường không vui không buồn không cảm động nói chúng là không có gì cả. Tôi cũng đã tự xây dựng cho cuộc sống của bản thân rồi tôi cũng chấp nhận bản thân mình có cha nuôi vô trách nhiệm."

Bạc Dạ Ly uống ngụm nước nói tiếp: "Tôi biết tôi là con nuôi từ rất sớm thậm chí khi tôi còn nhỏ có rất là nhiều người nói rằng tôi là thằng ở ké, thằng nhóc ăn bám. Mới đầu cha nuôi tôi cũng thấy phản cảm cản lại nhưng về sau những lời đó chuyển thành con cháu trong nhà ông ta bắt đầu mặc kệ, để những lời đó ám ảnh tôi."

"Năm tôi mười tuổi tôi từng lén nuôi một con chuột đuôi cụt bán ở cổng trường với giá năm mươi đồng bằng tiền ăn ở trong trường, tôi nhịn ăn một ngày đem con chuột nuôi được hai năm thì có chuyện xảy ra. Một thằng nhóc phá đám thả con chuột đi mất, tôi như phát điên lên thức nguyên đêm để tìm lại con chuột nhưng không thấy."

"Và tôi đã phá nát đồ thằng nhóc đó thích nhất cho nó hiểu cảm giác của tôi, sáu năm sau tôi tự lập nên đế chế của riêng tôi tới tận bây giờ là mười bảy năm. Tôi gặp được em ấy, em ấy rất đẹp như một tiểu thần tiên vậy tôi biết trong rượu của em ấy có thuốc, tôi không cản lại thế là bọn tôi lăn giường. Tôi mặt dày và có được em ấy."

Bác sĩ ghi chép xong, nói: "Cậu thiếu cảm giác an toàn, theo như lời cậu kể từ nhỏ đến lớn cậu hoàn toàn không có ai làm chỗ dựa cho cậu. Con chuột là khởi điểm cho thấy nó là điểm tựa của cậu là người bạn duy nhất mà cậu thích thật lòng, bây giờ đặc điểm ấy chuyển sang người mà cậu thích. Tôi thấy đó là điều tốt người so với động vật dù sao cũng ổn hơn.

Vì người có thể làm chỗ dựa cả thể xác lẫn tâm hồn, còn động vật chỉ giúp được phần nào đó thôi nếu yêu thích thật lòng tôi hy vọng cậu có thể giải thích chuyện hai người vì sao lăn giường đó với cậu ấy giải trừ hậu họa nếu cậu ấy tự phát hiện, tôi cũng hi vọng hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi."

Bạc Dạ Ly cũng thấy vậy nói: "Tôi từng có mấy lần ghen tuông quá đáng nhưng tôi kiềm chế lại được và tìm thứ khác để trút giận, có lần em ấy được giới thiệu đi xem mắt hay là có một ai đó xin wechat tôi đều thấy trong người không yên tâm. Tôi chỉ muốn em ấy là của riêng tôi mà thôi mà điều đó lâu lâu mới xuất hiện một lần chứ không phải là muốn chiếm luôn, sinh hoạt bình thường vẫn vậy không gây trở ngại gì."

"Đó là sau khi gặp em ấy, còn trước đó nữa thì ai đυ.ng vào đồ đạc của tôi cũng không được nữa tôi sẽ cảm thấy nó trở nên bẩn rồi. Có sao không bác sĩ, tôi sẽ không hại gì cho em ấy chứ?"

Bác sĩ nói: "Kết quả lần này rất ổn định nhất là cậu còn biết tìm thứ khác mà trút giận chứ không giận cá chém thớt, cậu biết không có vài người kể tôi là bọn họ đã đánh đối tượng chiếm hữu tới mức nhập viện. So với cậu, tôi thấy cậu thật sự rất ổn định và là người ổn nhất tôi đã khám về sau nếu không có sự cố gì xảy ra, tất cả đều ổn."

Bạc Dạ Ly nghe vậy yên tâm rời đi.

Thật ra anh cũng không xác định nổi mấy cái bệnh tâm lý này nữa, lúc có lúc không nhiều khi anh không biết bệnh của anh là thật hay giả.

Về lại công ty Diệp Bạch hí hửng ra đón.

Diệp Bạch để hai tay sau lưng nói: "Anh nhắm mắt lại đi."

Bạc Dạ Ly nghe theo cảm thật thấy trước cổ mình có thứ gì đó lạnh lạnh, anh mở mắt ra nhìn xuống là một sợi dây chuyền rất đẹp mặt dây chuyền khắc hình hoa hướng dương màu tím có khắc chữ LB nho nhỏ rất đẹp.

Cậu giơ giơ một sợi dây khác lên nói: "Anh đeo lên cho em đi."

Bạc Dạ Ly nhận lấy đeo lên cổ cho Diệp Bạch ngồi ôm lấy người con trai trước mặt mình giọng thì thào nói: "Anh vui lắm Bạch Bạch."

Diệp Bạch cười: "Em vốn dĩ muốn làm anh vui mà, nhẫn cưới của chúng ta sẽ càng đặc biệt hơn nữa."

Xong Diệp Bạch quay lại ôm lấy eo Bạc Dạ Ly nói: "Em muốn cho anh những điều tốt nhất trên đời, anh xứng đáng có được."

Bạc Dạ Ly gật đầu, quên hết mấy chuyện mình tâm sự với bác sĩ tâm lý đi sau khi kể ra anh có hơi buồn. Nhưng bây giờ anh không buồn không thèm nhớ mấy chuyện râu ria kia nữa, bởi vì anh đã có báu vật làm anh vui suốt đời.

Hai người ôm lấy nhau cứ như thế, đầu Bạc Dạ Ly dụi vào vai cậu mùi thơm thoang thoảng từ tóc anh rất thơm. Cậu hôn khẽ vào tai anh.