Chương 35: Bạc Dạ Ly đã đi khám bác sĩ tâm lý tới giờ là đã ba năm nhưng vô vọng

Công tác dự tính bảy ngày là đã tính luôn trường hợp kéo dài thời gian cũng không phải là đúng bảy ngày, cho nên mới về sớm hơn dự định đương nhiên Diệp Bạch có nghĩ tới chỉ là cậu không biết ngày nào mà thôi.

Diệp Bạch dồn sự nhớ nhung bạn trai lại lăn lộn hết nguyên một đêm liền, rồi sáng dậy không nổi kèm theo một sớ triệu chứng đau eo, đau lưng, đỏ đầu gối, đau mông, mệt và thiếu ngủ làm buổi sáng cũng không lên nổi công ty mà Bạc Dạ Ly phải chạy lên công ty cậu đem công việc về nhà làm.

Công việc cũng ít một phần do hôm qua vừa chán trường vừa nhớ người nên hiệu xuất công việc tăng mạnh để đỡ nhớ giờ thì có công dụng công việc ít để cậu đỡ đuối sức, đọc mấy cái tài liệu xong ngủ quên mất.

Bạc Dạ Ly lại cất tài liệu đi chờ cậu ngủ đợt hai cho đã rồi mới làm việc tiếp, được hai tiếng dì giúp việc đem cháo lên để trên bàn nhỏ kê ở ngoài phòng ngủ gõ cửa hai cái rồi mới đi làm đồ ăn vặt tiếp.

Bạc Dạ Ly đem cháo vào đặt trên bàn khoảng hai mươi phút sau cháo nguội bớt mới kêu người dậy.

Bạc Dạ Ly vuốt lưng Diệp Bạch nói: "Dậy ăn cháo rồi hẵng ngủ nha cục cưng."

Diệp Bạch hé mắt ra than thở: "Eo em nhức mông em đau, anh xoa bóp cho em đi."

Bạc Dạ Ly bóp eo cho bé cưng nhà mình nói: "Anh tạm xoa thôi chút nữa ăn cháo xong anh bôi thuốc cho em rồi anh mát xa toàn thân cho thoải mái, cháo sắp nguội ngắt rồi kia kìa."

Diệp Bạch mới đổi ý ngồi dậy cho Bạc Dạ Ly đút từng muỗng từng muỗng, sau đó như ý nguyện chổng mông cho anh bôi thuốc rồi được mát xa thoải mái.

Tận ba giờ chiều mới tiếp tục làm công việc còn dang dở hồi sáng, làm xong là tới bảy giờ tối.

Lâu lâu mới trốn được một lần thế là Diệp Bạch rủ Bạc Dạ Ly đi ăn ở chợ ẩm thực, nhớ kiếp trước cứ khoảng hai tuần cậu đi ăn đồ ăn ở chợ ẩm thực một lần vì đồ ăn rẻ mà cũng ngon đi ăn thay đổi khẩu vị sau cả tuần ăn trưa ăn chiều tạm bợ này nọ, tự nấu ăn cũng đỡ nhưng hầu như không có thời gian để mà hưởng thụ.

Cho nên cậu sẽ đi tới chợ ẩm thực tự thưởng cho bản thân một chầu thật là ngon, giờ nhớ lại mới muốn đi ra chợ ẩm thực ăn lại.

Bạc Dạ Ly cũng đồng ý dù miệng mồm chứ chê không hợp vệ sinh này nọ, nhưng lâu lâu ăn một lần cũng không sao còn chưa tính tới một năm đi khám sức khỏe một lần để đảm bảo không có bệnh tật gì nên tình hình sức khỏe anh biết rất rõ.

Hai người vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của đám người xung quanh, tất cả là do chiều cao cả chứ bọn họ cũng không mặc đồ đẹp gì cũng chỉ là áo thun quần thun hết sức bình thường. Đều là bộ đồ bọn họ mua hàng rẻ rề mấy tháng trước không nên mới có thể đổ tội cho chiều cao. Bởi vì quá cao nên mới bị chú ý chứ không phải do bọn họ đẹp đâu.

Trong một góc không chú ý có vài người chụp hình bọn họ, cũng như lời Diệp Bạch đã nói lộ thì công khai luôn nên cũng không che chắn. Tới quầy xiên nướng Diệp Bạch ăn tới hạnh phúc muốn bay lên trời vị rất ngon ngọt mặn vừa đủ còn hơi cay cay, trong lúc cậu đang ăn thì Bạc Dạ Ly đã trốn tới quầy gần đó mua nước uống hai ly trà bí đao man mát.

Bạc Dạ Ly vừa đi là có hai cô gái bước tới gần chỗ cậu ấp úng nói: "Anh có thể cho em xin wechat không?"

Diệp Bạch ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi không cho được người nhà tôi quản nghiêm."

Cô gái nói: "Không sao không sao, vậy chúng tôi đi trước bái bai."

Tiễn hai cô gái đi xong Bạc Dạ Ly mới về đưa một ly qua cho cậu hỏi: "Ai vậy?"

Uống một ngụm rồi mới nói: "Xin wechat của em, em từ chối rồi."

Bạc Dạ Ly mới yên tâm cũng như đã biết anh thật sự có tính chiếm hữu tuy có thể kiềm chế được nhưng khá là khó chịu trong người, nhớ lại mấy lần trước cũng có vài lần anh bộc lộ tính này ra trước mặt Diệp Bạch như lần cậu đi xem mắt mới tiểu thư Mục gia hay nói chuyện với ai đó.

Bạc Dạ Ly đã đi khám bác sĩ tâm lý tới giờ là đã ba năm nhưng vô vọng cả, anh không sửa được bây giờ kiềm chế được bao nhiêu thì cố bấy nhiêu. Nhưng anh chưa từng vung tay đá chân với đối tượng anh chiếm hữu mà anh lại có đủ lý trí để đi kiếm mấy môn khác xả ra, như quyền anh hay đấm bốc.

Đối tượng đầu tiên là con chuột đuôi cụt anh lén nuôi bị lộ, người gây ra là Lê Hiện cậu ta tới Bạc gia chơi chạy ton ton đi lục tung phòng anh sau đó phát hiện chuồng chuột đuôi cụt anh nuôi. Thế là bốc luôn con chuột đem đi thả về thiên nhiên có điên không cơ chứ.

Anh lén nuôi được hai năm rồi, sau khi biết tuổi thọ nó chỉ có từ hai tới ba năm anh cũng chuẩn bị về sau sẽ tạm biệt nó đàng hoàng. Ai mà ngờ lại có chuyện này xảy ra sân thì rộng chuột thì nhỏ anh kiếm hết một đêm vẫn không thấy, để trả thù anh đã đập nát hết con robot và con thỏ bông mà Lê Hiện hay ôm theo rồi nhét lại vào cặp của cậu ta.

Nhớ tới khi cậu ta tìm không thấy con robot và thỏ bông đâu đến khi mở cặp ra là con robot nát bét và thỏ bông rách nát khiến cậu ta khóc hết nước mắt, anh rất hả lòng hả dạ khi đó anh chỉ mới mười tuổi. Thế nên anh đã không ưa gì Lê Hiện từ lúc nhỏ rồi.

Đi thêm một vòng nữa Bạc Dạ Ly mua thêm hai cây kẹo bông gòn rồi mới cùng nhau đi về nhà, trước khi về vẫn không quên chụp hình đăng weibo, hai bàn tay mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn tấm hình rất đẹp phải nói bàn tay hai người rất đẹp. Vừa thon vừa dài lại vừa trắng đôi nhẫn ánh lên lánh lấp mùi tiền.

Sau đó mới về thật gần mười một giờ cả hai người cũng mệt lên giường đi ngủ sớm, Bạc Dạ Ly vỗ nhẹ vào lưng Diệp Bạch từng nhịp từng nhịp làm Diệp Bạch cũng dễ ngủ hơn còn thấy bản thân giống em bé. Chẳng mấy chốc nhịp thở đều đều anh mở mắt ra hôn lên trán cậu một cái..

Lý do như vậy là anh sợ cậu hồi sáng ngủ nhiều quá tối ngủ không được nên thử chiêu này, thật sự rất thành công em bé của anh ngủ thật là ngon, hôn lên trán cậu thêm một cái rồi mới bắt đầu ngủ.