Chương 34: Anh ấy bất ngờ về rồi

Ngày thứ năm kể Bạc Dạ Ly đi công tác, Diệp Bạch ở nhà chán chường hết cả ra không có ai tâm sự với cậu. Thiết nghĩ kiếp trước sống một mình vẫn thấy bình thường thế mà bây giờ cậu lại không quen cái sự cô độc mà đáng lẽ ra phải là thứ quen thuộc nhất.

Cái này có lẽ gọi là lên voi xuống chó cực kỳ khó chịu Lâm Giai Minh cũng đi đóng phim không rủ qua chơi được, về nhà chính Diệp gia thì cũng không có việc gì làm đến công ty chỉ có công việc và công việc. Mọi khi cậu làm công việc sẽ có tiếng của Bạc Dạ Ly thảo luận này nọ với cậu bây giờ cũng không có, bọn họ chỉ cách xa nhau một tuần sao cậu thấy thời gian chạy thật là chậm.

Ngồi trên sô pha chán chường không muốn làm việc thì nhận được tin nhắn của em gái hờ.

Tiểu Diêm: Anh hai lâu rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm. Ba mẹ có khỏe không anh?

Bạch ca: Ba mẹ đều rất khỏe, hôm nào rảnh thì về nhà thăm ba mẹ đi. Con gái con đứa đi một hơi hết nửa năm vậy đó.

Tiểu Diêm: Hì hì tại công việc của em bận rộn mà, em mới nhận đại ngôn thời trang lớn mới chụp tạp chí hôm trước, công việc rất thuận lợi. Nhưng mà có lẽ tết năm nay em không về được rồi.

Bạch ca: Sao vậy? Không tính về thăm ba mẹ à.

Tiểu Diêm: Trong công ty em có xuất hiện một biên kịch mới viết được một bộ kịch bản nghe đâu rất có tiềm năng hot, em phải ở lại xem tình hình tranh giành vai diễn. Em tin chắc là sẽ được thôi, kỹ thuật diễn thì em có đầy đủ chỉ là hiện tại em vẫn không có kịch bản nào ổn để cho em có thể bạo hồng. Nhưng em nói em tự lên được ảnh đế là sẽ lên được.

Bạch ca: Vậy chúc em thành công nha, anh sẽ nói với ba mẹ em cứ yên tâm mà đóng phim đi. Có gì thì kiếm anh.

Tiểu Diêm: Em biết rồi.

Diệp Diêm nhắm trúng kịch bản tiên hiệp mà Lê Hiện đã trộm đi lần trước, bên đây Lê Hiện vẫn còn đang loay hoay lựa đạo diễn buổi casting sẽ lựa người sớm nhất có thể. Quay sớm sớm để còn kịp chiếu vào mùa hè, vì cậu ta một mình làm hết nên có vẻ sơ sài hơn đoàn phim chính quy.

Không phải là không tuyển người tiếp cậu ta, mà là do cậu ta toàn tự tin thái hóa vào bản thân làm không đúng ý là bị xỉa xói không biết bao nhiêu câu khó nghe từ miệng cậu ta bay ra. Cái mồm vẫn còn vạ như trước hoàn toàn không biết sửa, cuối cùng chỉ còn mỗi trợ lý đi bưng đồ này nọ theo sau cậu ta mà thôi.

Casting xong phần khó nhất là trang phục cũng không thể ăn theo mấy trang phục của phim khác, ăn theo như thế Lê Hiện sẽ phát điên lên mất huống chi về thời trang cậu ta lại rất tự tin mình là nhất. Thế là cậu ta tự vẽ rồi đưa đi may luôn, vấn đề lớn là cậu ta vẽ không hợp lý với nhà thiết kế vẽ nên không khác gì vẽ chơi mà đẹp thì có đẹp nhưng dùng để áp dụng ra thực tế thì không được.

Lê Hiện lại phát cáu cả lên mọi thứ hoàn toàn không theo ý cậu ta kêu làm cái này không được cái kia cũng không được vậy vác đám ăn hại này về làm gì, sau một hồi tìm kiếm cậu ta kiếm được một thợ may trang phục đặt riêng.

Thợ may nhíu mày nói: "Kiểu như vậy áp dụng thực tế không có được." Sau đó chỉ một cái nếp gấp rất phi lý nói tiếp "Cái này hoàn toàn mà vào thực tế thật sự không may được đâu, tôi kiến nghị cậu kiếm một nhà thiết kế thời trang đi. Vẽ chơi vậy tôi không làm được."

Lê Hiện thở dài cũng chấp nhận: "Được rồi tôi sẽ cho người làm lại, mà này anh có quay quá trình may đồ trên douyin đúng không?"

Thợ may gật đầu: "Cậu hay thật, chỉ nhìn tay mà đã biết là tôi rồi."

Lê Hiện kiêu ngạo: "Cũng thường thôi, tôi đặt anh may đồ của hai nhân vật chính trong bộ phim sắp tới của tôi. Anh có may thì đăng lên douyin tiện pr giúp tôi lúc phim tôi chiếu sẽ bo thêm cho anh."

Thợ may đồng ý.

Còn đồ của nhân vật phụ cậu ta không thèm nhìn lấy một cái kêu tự mướn cái xưởng nào đó may đồ đi không thì mượn cũng được, dù sao toàn nhân vật phụ ai thèm quan tâm chứ.

_______________________________________

Diệp Diêm trúng vai em trai nữ chính, như thế thôi cô đã rất bằng lòng với quyết định này. Một phần cô xem kịch bản trước mới thấy em trai nữ chính dễ bạo nhất, vừa hiền lành tốt bụng luôn giúp đỡ nam nữ chính đã thế thân phận thật sự cũng không nhỏ.

Cái gì chứ có khác gì đóng vai bạch nguyệt quang, khỏi phải nói vai thiện cảm nhất lại có thể vào tay cô ngày cô nổi tiếng sẽ không còn bao xa nữa mà thôi.

____________________________________________

Diệp Bạch gọi qua Bạch Bân nói có chung tài nguyên gì với Thiên Hào thì phá hết, cậu không muốn làm bàn đạp có nữ chính vươn lêи đỉиɦ cao một chút nào. Với lại chừng nào nữ chính rời khỏi giới giải trí cậu mới có thể yên tâm mà sống, với lại còn phải tìm cuốn sách chết tiệt kia nữa.

Tìm hoài không thấy đâu cả, vừa thở dài xong thì thấy dưới chân bàn làm việc có kê một cuốn sách rất bắt mắt. Cậu trợn tròn mắt lên nhìn rất giống cuốn truyện, nhưng xuất hiện thì xuất hiện đi còn dưới chân bàn sao mà lấy ra bây giờ cái bàn làm bằng gỗ nguyên chất độ nặng thì có thể tính lên khoảng trăm ký ai nhấc lên cho nổi.

Chờ Bạc Dạ Ly về đi rồi mới tính được dù sao cuốn sách cũng không tự bay đi miễn không vào tay nữ chính thì cuốn sách này ở đâu cũng không quan trọng.

Diệp Bạch không thèm quan tâm nữa chuyên chú vào công việc bận rộn, để đỡ nhớ Bạc Dạ Ly.

Tới giờ tan làm cậu tính tăng ca tiếp tục thì cửa văn phòng có người gõ, bước vào chính là Bạc Dạ Ly hôm bữa nói đi công tác bảy ngày. Thế mà lại bất ngờ xuất hiện vào ngày thứ năm.

Diệp Bạch dừng bút chạy ra ôm eo người mình nhung nhớ suốt mấy ngày liền, ôm chặt như gấu koala ôm mẹ của mình.

Giọng Diệp Bạch nức nở nói: "Sao anh về bất ngờ thế mà không nói với em tiếng nào hả?"

Bạc Dạ Ly vỗ lưng cậu nói: "Anh muốn cho em bất ngờ, không ngờ em lại khóc. Anh xin lỗi."

Diệp Bạch nấc cục nói: "Không phải lỗi của anh, là em quá nhớ anh thôi em tính tăng ca để khỏi nhớ anh thì anh đã về rồi."

Bạc Dạ Ly hôn trán cậu, giọng khàn khàn nói: "Mình về nhà thôi, cục cưng."

Diệp Bạch gật đầu.