Chương 36: Ba mẹ chỉ hi vọng con được hạnh phúc là đủ rồi

Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly tranh thủ lựa ngày đi gặp người lớn trong nhà đầu tiên là chuẩn bị ra mắt cha mẹ Diệp vì cha mẹ Diệp biết trước cả rồi nên tất nhiên yên tâm hơn, bọn họ chuẩn bị quà cáp này nọ lên xe về Diệp gia.

Tới nơi Diệp Bạch xuống xe trước chờ Bạc Dạ Ly lấy đồ trong cốp xe rồi mới đi vào nhà, cha mẹ Diệp đang ngồi xem tivi thì thấy thằng lớn nhà mình về theo sau là một thanh niên cao ráo sáng sủa.

Bạc Dạ Ly mở lời trước: "Con chào chú dì con là Bạc Dạ Ly, nay mạo muội đến thăm chú dì mong chú dì không chê."

Ba Diệp vẫy tay nói: "Lại đây ngồi đi con, ngại gì chứ chú dì biết từ trước rồi con cứ coi đây như là nhà mình là được."

Mẹ Diệp cười híp mắt: "Đúng đó, Bạch Bạch nhà dì sợ cháu khó xử nên đã nói hết với chú dì rồi."

Bạc Dạ Ly nhìn qua Diệp Bạch mắt chớp chớp.

Diệp Bạch nói: "Ba mẹ, Bạc Dạ Ly bây giờ là bạn trai con, anh ấy sẽ đồng hành với con hết nửa đời còn lại. Con không biết về sau có thể cho hai người có cháu ẵm bồng hay không? Nên bây giờ con xin lỗi trước với ba mẹ, con xin lỗi."

Mẹ Diệp gật đầu tỏ vẻ hiểu nói: "Con sống cuộc đời của riêng con là được còn cháu chắt này nọ nếu hai đứa muốn thì đi nhận nuôi hoặc là mang thai hộ sao thì là quyền quyết định của các con. Ba mẹ chỉ hi vọng con được hạnh phúc là đủ rồi."

Ba Diệp nghe theo ý vợ nên gật gật đầu, ông làm cho cả nhà bọn họ bất tử còn được ấy chứ. Nhưng như thế thì rắc rối cho nên đổi thành mỗi kiếp đầu thai gia đình bọn họ sẽ vẫn như thế mẹ Diệp vẫn là mẹ Diệp, Bạch Bạch vẫn là Bạch Bạch, Tiểu Minh vẫn là Tiểu Minh, Lục Ly vẫn là Lục Ly.

Không có đầu thai như những người khác gia đình sẽ đổi mới toàn bộ, làm chủ thần thì muốn làm gì thì làm còn ông thì thai nghén rồi lớn lại như cũ chứ chủ thần không đầu thai được.

Ăn xong bữa cơm này Diệp Bạch thoải mái tinh thần hơn hẳn, Bạc Dạ Ly nhìn người ngồi bên ghế phụ thở phào một hơi nói: "Em muốn biết thân phận thật sự của anh không?"

Diệp Bạch ngồi thẳng lưng dậy, gật đầu: "Muốn." Có điểm thì ai mà không muốn chứ, cuốn sách cậu còn chưa có dịp lấy ra kia kìa.

Bạc Dạ Ly nói: "Anh là con ruột của Lục gia, tên thật là Lục Ly trùng hợp với tên công ty của anh. Lục gia có nhận một người con nuôi là Lục Linh Tịch lớn hơn anh một tuổi là anh trai của anh. Ba mẹ ruột của anh là người rất tốt, chỉ là anh chưa comeout với người nhà."

Diệp Bạch gật đầu.

Tinh.

Hệ thống 236: "Ký chủ được thưởng một ngàn điểm, ký chủ thân ái trong gian hàng hết hàng tồn kho rồi hôm nào rảnh ký chủ thêm đồ mới nha. Đồ ăn đắt hàng lắm bên thế giới mạt thế mua mua mua quá trời, điểm vào túi ào ào luôn."

Diệp Bạch không trả lời lại, thường khi trả lời cậu toàn nói thành tiếng nên dễ bị lộ thành ra không trả lời.

Diệp Bạch nói: "Vậy tại sao anh lại được Bạc gia nhận nuôi, bộ hồi nhỏ có chuyện gì xảy ra hả anh."

Bạc Dạ Ly nhớ lại kể: "Ký ức lúc nhỏ của anh rất mơ hồ anh chỉ nhớ có ai đó bồng anh lên xe sau đó khi ý thức rõ ràng hơn thì anh đã tới Bạc gia ở rồi, lúc đó anh mới biết đi khoảng một tuổi hay gì đó. Còn mẹ anh kể là anh bị bắt cóc ngay trong sân vườn trong nhà khi đang nằm phơi nắng, mà sân vườn không có camera, chỉ có gắn camera ở ngoài cổng và quay được phía sau lưng người nào đó tay thì bồng em bé. Nghe bảo do bảo mẫu tuồn anh ra ngoài."

Anh nói tiếp: "Sau đó ba mẹ đã triệu tập lính dưới trướng của người bạn bên quân đội và cảnh sát lục tung hết cả thành phố vẫn tìm không thấy, hết ba mươi năm trời mà vẫn tìm không thấy cũng nhờ anh trai nhìn thấy anh giống ba nên kéo anh về đi xét nghiệm rồi nhận lại người thân. Anh đoán là khi còn nhỏ do bị chuốc thuốc mê nên đầu óc khi đó không được tỉnh táo lắm mơ mơ hồ hồ."

Diệp Bạch xoa lưng anh an ủi: "Đã bắt được người đó chưa anh."

Bạc Dạ Ly lắc đầu: "Chưa được nhưng mà anh lại nghi là người bên Bạc gia luôn, bác cả bên Bạc gia rất đáng nghi từ khi có ý thức anh đã thấy ông ta không có ý tốt với anh, mới đầu anh nghĩ ông ta sợ anh chiếm công ty Bạc gia, sau khi anh tránh hiềm nghi cho khỏi bị hiểu lầm thì bác cả vẫn như thế. Thậm chí mới hôm bữa ông ta đã khıêυ khí©h anh với anh trai ý định muốn cho hai anh em anh cãi nhau. Cuối cùng anh nhờ anh trai xử nát mấy công ty ông ta lén dựng lên, ông ta còn biết anh với em quen nhau trong khi đó làm gì có ai biết được."

Diệp Bạch nói: "Chuyện xưa thì muốn tra lại rất khó, không thì tới đâu hay tới đó để ý một chút là được rồi còn có nhà em hậu thuẫn sau lưng anh mà đừng lo quá. Hôm nay tụi mình đi siêu thị đi anh."

Bạc Dạ Ly vứt hết mấy chuyện này ra sau đầu nghe lời Diệp Bạch chuyển hướng đi siêu thị mua đồ ăn vặt, xong mới về nhà rồi cậu gọi cho quản lý siêu thị của cậu trích trong nhà kho mấy thùng đồ ăn để sáng hôm sau cậu qua rồi thu vào hệ thống.

Điểm bán đồ cũng được tới bây giờ là năm trăm điểm, Diệp Bạch lựa trong gian hàng quyết định mua phỉ thúy màu tím giá hai ngàn điểm ở thế giới đổ thạch về gia công thành hai mặt dây chuyền cho hai người.

Đồ kiểu này mua an toàn hơn, chờ cậu lựa được hàng nào tốt sẽ làm vật đính lên nhẫn cưới của bọn họ. Phải là hàng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới thế mới là phong cách của Diệp Bạch.

Về nhà ăn cơm chiều qua loa rồi ngồi xem tivi ở phòng khách, Bạc Dạ Ly thì có công việc đột xuất nên tạm thời đi ra ngoài. Diệp Bạch không quên hẹn trước với bên thay đồ nội thất lên thay cho cậu cái bàn làm việc khác, vừa lấy được sách vừa thay cái bàn nào nhẹ nhàng hơn lỡ đâu tương lai có gì đó lại kẹt dưới chân bàn thì cũng đỡ.

Ngày mai bọn họ sẽ tới làm việc Diệp Bạch chọn cái bàn màu đen xì lì, bàn cũ là màu nâu đen nên thay đổi phong cách cho ngầu hơn nữa mới ra dáng tổng tài bá đạo.