Chương 33: Anh trai có người yêu chưa?

Bạc Dạ Ly tối đến nằm trên giường nhắn tin cho anh trai Lục Linh Tịch hỏi bóng hỏi gió ba mẹ Lục trước để biết tình hình mà comeout.

Lục Linh Tịch: Ba mẹ bảo không kỳ thị đồng tính anh mới hỏi được tới đó thôi, còn em khi comeout thì anh không biết ba mẹ có chấp nhận không nữa. Dù sao không kỳ thị người ngoài nhưng có chấp nhận con mình đồng tính không thì anh không dám đoán đâu.

Dạ Ly: Không thì em đem ba mẹ bạn trai của em qua đó, chứ bên nhà họ Diệp chấp nhận rồi dù sao thì trưởng bối với trưởng bối nói chuyện với nhau vẫn được hơn. Cho nên em tính về comeout trước ba mẹ mà không chấp nhận thì em đem ba mẹ bạn trai qua nói chuyện luôn.

Lục Linh Tịch: Hay ha, anh nghe bảo em đang ở nước A công tác ở bên đó có ăn uống gì được không? Ở khách sạn quen chưa, có cần anh tiếp tế gì không hả.

Dạ Ly: Không cần đâu, em đang ở nhà của bạn trai em đang ở phòng ngủ của bạn trai em luôn ăn uống có bạn trai em lo từ trước. Sướиɠ dữ lắm.

Lục Linh Tịch: Quên mất, nhà bọn họ hầu như đều là người nước A thì làm sao mà không có nhà ở nước A cho được, sướиɠ ha có bạn trai lo cho từ A tới Z cái này là em chiếm hời quá rồi.

Dạ Ly: Chứ sao, vừa môn đăng hộ đối vừa đẹp vừa cao vừa giỏi mắt nhìn người của em tốt quá trời. Còn anh có kiếm được chị dâu cho em chưa?

Lục Linh Tịch: Kiếm chưa thấy, chị dâu em trốn kỹ quá kiếm hoài không có ra. Nói dài dòng làm gì kiếm không thấy anh nói mẹ kiếm tiếp không thì em thấy ai tốt thì làm mai cho anh luôn đi.

Dạ Ly: Kim cương vương lão ngũ mà khổ thân chưa, trai gái gì cũng được hay sao?

Lục Linh Tịch: Miễn người là được rồi, tốt nhất đẹp đẹp một chút nghề nghiệp nào cũng được miễn không vi phạm pháp luật tính tình điềm đạm đáng yêu không mè nheo, đeo mắt kính càng tốt.

"Rầm." Lục Linh Tịch ngó ra khỏi cửa sổ xe thì thấy một thanh niên nhỏ con đạp xe rồi đυ.ng vào đuôi xe của anh một cái, anh đang trên đường đến công ty chỉ dừng lại để nhắn tin cái thôi mà lại có chuyện.

Anh bước xuống xe đỡ thanh niên đứng lên mới để ý người này rất nhỏ con cao khoảng một mét bảy, thân mặc yếm jean rất đáng yêu mắt kính tròn như nobita lăn lóc dưới đất. Cậu ta cúi xuống mò cái kính Lục Linh Tịch vẫn đang dựa vào đuôi xe đánh giá thanh niên.

Ai dè thanh niên mò kính mò lên ống quần của anh luôn, anh đành cúi người xuống cầm kính đưa cho thanh niên đeo lên.

Thanh niên đáng yêu phụng phịu nói: "Xin lỗi anh, tại lúc nãy gió thổi làm tóc che hết mặt nên không kịp né xe anh."

Lục Linh Tịch nhếch một bên lông mày trông hung dữ cực kỳ, anh em nhà bọn họ nhìn đều hung dữ như nhau tất cả là do kiểu tóc. Tóc Lục Linh Tịch tất cả đều vuốt lên hết đương nhiên nhìn như mafia vậy nhìn sợ phát khϊếp, Bạc Dạ Ly được gỡ bỏ lời nguyền tóc vuốt rồi còn anh trai đương nhiên chưa nên nhìn rất đáng sợ.

Thanh niên đứng trước mặt anh vẫn không tỏ vẻ sợ sệt gì, nhưng cứ tỏ vẻ đáng yêu miết nhìn như em bé vậy.

Lục Linh Tịch nói: "Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Để lại phương thức liên lạc rồi đền tiền sau. Tôi đang bận không có thời gian nói chuyện với cậu."

Thanh niên gật đầu mở mã QR ra cho Lục Linh Tịch quét mã, anh nghĩ thầm quá dễ dụ. Đang than thở không có ai hợp gu cái là xuất hiện người hợp gu ngay đúng là trời cho, xét thấy thanh niên không có bị thương xe đạp cũng không hư nên anh thả đi. Còn đuôi xe hơi móp chút xíu chút nữa tới công ty kêu người đem đi sửa.

Lên xe tiếp nhắn tin cuối cho Bạc Dạ Ly rồi đi tới công ty.

Lục Linh Tịch: Thôi khỏi đâu, lúc nãy mới bị đυ.ng đuôi xe mấy tiêu chuẩn anh nói đều đúng hết vào người đυ.ng đuôi xe anh rồi để coi thử coi có câu được không cái rồi tính tiếp.

Dạ Ly: Trời thương.

Lục Linh Tịch lấy xe tới công ty làm việc, mở điện thoại lên thấy ava của thanh niên là hình con sư tử còn đặt tên là Đừng nhìn vẻ bề ngoài. Cũng sinh động phết, cất đi để tối nhắn thử.

Người thanh niên kia chạy xe đạp vào tiệm xăm thay đồ bắt đầu vào làm việc, để ý sẽ thấy sau lưng của cậu là hình con sư tử đang gào thét khác xa với hình tượng đáng yêu khi nãy. Nụ cười ngây thơ cũng mất tiêu thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn không thể nào nghĩ là cùng một người.

______________________________________

Bà nội và bác cả lục tung hết mấy chỗ cho thuê mặt bằng rẻ rẻ đi kiếm cha mẹ Lâm mà nói chuyện, không biết vì lý do gì mà trong tài khoản cứ một tháng là được nạp hai ngàn chỉ duy nhất hai ngàn chứ không cho thêm. Bây giờ nhà xây sắp xong rồi mà không có tiền trả số còn lại thì mất mặt bọn họ.

Lúc trước bọn họ ép tới cùng nên ít nhất một tháng cũng ép ra được mười ngàn, còn bây giờ thì chỉ có hai ngàn muốn trả số còn lại thì còn lâu. Nhà xây kiểu hai tầng còn mướn cả người thiết kế nên xong cái nhà cũng khoảng tám trăm ngàn, tiền đặt cọc bốn trăm ngàn một phần ba số đó là mượn ngân hàng. Còn bốn trăm ngàn còn lại mới ép được gần ba mươi ngàn thì mất tăm mất tích.

Bây giờ nhà sắp xong rồi mà không trả được nửa còn lại chuyện mà tới tai sui gia tương lai thì cái tiệm vàng có nước bay mất, cho nên đang rất tận lực tìm cha Lâm để bắt nhổ ra tiền. Bà nội phát cáu cả lên cháu cưng của bà ta còn đang chờ bà ta đem tiền về sao mà bà ta bỏ cuộc được, nghĩ tới cháu cưng vừa học vừa làm bù vào tiền mua nhà mà lòng bà ta lại sót cháu.

Đáng lý ra nó phải sung sướиɠ nằm chờ cưới vợ giàu mới đúng, tại cái thằng ăn hại kia hại cả nhà bà ta xào xáo lên bà ta mà tìm được bà sẽ bắt chúng nó quỳ xuống xin lỗi cháu của bà ta. Còn thằng tạp chủng kia nữa, đáng lý ra bà phải dìm chết nó từ lúc lọt lòng mới phải.

Hồi xưa bà ta nhìn thấy Lâm Giai Minh thì khϊếp sợ vô cùng cứ nói thằng bé là ma quỷ chứ không phải người, vì ngoại hình khác lạ với mọi người mà bà ta nhận định cũng không nghĩ là người nước khác. Có lần bà ta ôm thằng bé đi dìm chết may mà cha Lâm thấy chạy ra cứu kịp, rồi đưa đi bệnh viện may mà không sao. Lúc đó bé Lâm mới ra đời được khoảng bốn tháng nên không có ký ức và là chuyện buồn nên cũng không kể cho Lâm Giai Minh biết.