Chương 32: Anh sẽ làm nũng với em hối lộ em rồi thưởng đó cũng sẽ là của anh thôi

Việc comeout quá dễ làm Diệp Bạch vẫn cứ thấy không thật cho lắm ăn xong bữa cơm trưa hai anh em mới chạy ra tiệm của cha mẹ Lâm, tiệm khách khứa cũng được bởi vì bán đồ ăn sáng không thì mấy công nhân cũng khó lòng ăn cơm trưa và chiều. Bọn họ bảo cơm ở căn tin ăn không ngon bằng ở đây với lại ăn cũng ngán luôn rồi nên hỏi cha mẹ Lâm xem có bán cả ngày không, bọn họ sẽ mua ủng hộ.

Cha mẹ Lâm thấy cũng được dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi cho nên chấp nhận, vì thế mấy món ăn sẽ đổi mới liên tục mấy đứa bé bên trường học cũng thích thú vì ăn không có ngán. Công việc rất ăn nên làm ra bọn họ thường lấy một phần ba tiền lãi quyên góp vào cô nhi viện, coi như trả địa như vậy bọn họ sẽ yên lòng hơn.

Còn lại cũng không sài vào đâu nhiều một phần để dưỡng lão một phần để cho Lâm Giai Minh cưới vợ, còn tích góp tiền mời quý nhân giúp đỡ gia đình bọn họ ăn mấy bữa ngon dù nguyên liệu toàn tự mua rồi đem lại nấu lên là thành một bữa. Không xa hoa đồ ăn cũng bình dân nhưng lại ấm cúng lạ thường.

Thấy hai đứa bước vào mẹ Lâm mới cười nói: "Hai đứa sao bây giờ lại qua đây giờ này, công việc sao rồi."

Lâm Giai Minh tự nhiên vào bàn ngồi nói: "Tốt lắm mẹ, hôm nay rảnh con đi theo anh trai chơi mới từ bên nhà ba mẹ nuôi qua đây đó."

Diệp Bạch gật đầu nhìn xung quanh quán nói: "Mẹ Lâm, con nói này công việc thường tới hết chiều mới xong con thấy chỉ có hai người cũng cực hay là con mướn thêm người cho nhà mình nha."

Mẹ Lâm xua tay bảo: "Thôi thôi, có bao nhiêu đâu với lại chủ yếu mẹ với ba con chuẩn bị vào đồ hộp hết chờ mấy công nhân ra rồi đưa luôn chứ không có bày biện gì nhiều. Mẹ còn rảnh thời gian chuẩn bị cả nước chanh đây này bọn họ khát thì có thể uống luôn, uống cũng ngon lắm. Để mẹ lấy cho hai đứa."

Diệp Bạch cũng đành chịu, mẹ Lâm bẻ lái sang cái khác luôn rồi còn thuần thục hơn dân làm ăn là cậu nếu mẹ không muốn thì thôi. Về sau cũng sẽ mướn chứ muốn không mướn cũng không được đâu, vì mẹ Diệp thế nào cũng bắt thôi mẹ Diệp mà bắt thì không muốn nhận cũng bị ép nhận. Với lại tính ra cha mẹ Lâm lớn tuổi hơn ba mẹ Diệp một chút, mẹ Diệp lại càng lo hơn.

Nước chanh uống rất mát bên trong còn có lá bạc hà, nước chanh là hàng miễn phí muốn uống thì lấy cốc giấy vặn vòi ra là có thể uống giấy phân hủy được. Với lại hộp đựng cơm là làm bằng giấy luôn loại này chống thấm nước rất tốt mà ngâm vào nước khoảng mười phút thì nó sẽ rã ra như giấy bình thường. Loại này là phải đặt làm cũng nhờ công Diệp Bạch đi đặt làm cả, mỗi ngày đều sẽ có người giao hộp tới số lượng nhiều nên cũng rẻ.

Còn muỗng được làm từ bã mía, đũa thì từ gỗ tối đa hóa để bảo vệ môi trường tuy chỉ là mấy việc nhỏ nhưng bảo vệ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nói chuyện một hồi mới quay trở về.

Lâm Giai Minh hẹn Lạc Thanh Tuyền đi xem phim, hai người bây giờ là bạn bè thân thiết phải nói Lâm Giai Minh là lần đầu có bạn hồi đó vì nhà khó khăn nên hầu như cậu đều đi học rồi đi làm thêm, dù sao học trên trường cũng hay đóng tiền này nọ không thể cứ về nhà xin tiền như vậy mãi. Nên lúc đó nhờ vào ưu thế khuôn mặt và chiều cao cậu được nhận vào làm nhân viên phục vụ.

Làm lén được hơn một năm bị bạn cùng lớp phát hiện báo cho giáo viên thế là đành thôi việc, nhà cậu nghèo là do họ hàng chứ không phải khốn khó gì nên đâu có nhận được ưu tiên nghèo khó như mấy bạn nghèo khó khác. Đã thế còn bị đồn thổi là giàu giả nghèo, chả hiểu tại sao.

Diệp Bạch quay về công ty làm việc vì để chuẩn bị cho ngày này từ hôm qua cậu làm việc muốn hết việc cho ngày hôm nay, nên chỉ còn lại một vài việc lặt vặt với lại bây giờ cũng là gần sáng sớm bên nước A. Làm việc cho xong về nhà là có thể video call được, Diệp Bạch lại càng hăng hái hơn thế là lập kỷ lục về nhà trước giờ tan làm.

Tắm rửa xong khoác áo bước ra điện thoại reo lên, là Bạc Dạ Ly gọi. Ngồi trên đầu giường bấm nghe.

Bạc Dạ Ly đang trần nửa người tóc tai khá là bù xù nói: "Chào buổi sáng, cục cưng."

Diệp Bạch cười cười nói: "Chào buổi chiều, bạn trai của em."

Diệp Bạch vừa lau tóc vừa nói: "Đố anh biết hôm nay em làm gì đó."

Bạc Dạ Ly ngẩng cái đầu đầy sữa rửa mặt lên nói: "Em làm gì?"

Diệp Bạch chu mỏ nói: "Anh đoán đi, anh đoán đúng về đây em thưởng cho anh."

Anh suy nghĩ một chút nói: "Em làm gì đó bí mật sau lưng anh đúng không?"

Cậu gật đầu.

Bạc Dạ Ly rửa nốt cái mặt rồi mới cầm điện thoại lên nói tiếp: "Bé cưng của anh nói cho anh biết đi, anh đoán không ra."

Diệp Bạch hí hửng: "Anh chịu thua rồi đúng không? Chịu thua là không được nhận thưởng đâu đó."

Bạc Dạ Ly mặc áo sơ mi vào nói: "Anh sẽ làm nũng với em hối lộ em rồi thưởng đó cũng sẽ là của anh thôi, anh không thèm lo mất thưởng đâu."

Diệp Bạch thở phì phò giận dỗi: "Anh hay ha, anh biết em thương anh rồi như vậy đó hả. Thôi thì em nói luôn, hôm nay em về nhà comeout với ba mẹ rồi."

Bạc Dạ Ly cầm điện thoại lên leo lên giường ngồi xuống giọng hơi cao lên do bất ngờ nói: "Rồi có sao không, ba mẹ em có đánh em không? Sao không chờ anh về rồi chúng ta cùng đi."

Diệp Bạch nói: "Chả phải là em chuẩn bị trước cho chúng ta sao? Cho nên em comeout trước rồi về sau có đưa anh về nhà gặp ba mẹ cũng đỡ bỡ ngỡ. Cho nên em comeout cực kỳ thành công thậm chí là ba mẹ còn biết trước luôn rồi cơ."

Bạc Dạ Ly cười khà khà: "Anh biết ba mẹ em rất là tiến bộ mà, đợi anh công tác xong chúng ta sẽ chính thức đi gặp gia trưởng anh cũng phải nói với ba mẹ anh nữa."

Diệp Bạch nhíu mày: "Lão Bạc hả anh?"

Bạc Dạ Ly lắc đầu ông ta sao mà xứng được: "Là gia đình thật sự của anh, về sau em sẽ biết anh cũng phải chừa lại để có cảm giác thần bí chứ."

Diệp Bạch gật đầu chuẩn bị đi ăn sáng và ăn cơm chiều, đặt giá điện thoại trước mặt vừa ăn vừa tâm sự liên miên. Sau đó tạm biệt nhau Bạc Dạ Ly lại tiếp tục ra trận với đối tác tiếp, còn Diệp Bạch lướt weibo rồi đi ngủ sớm dù sao anh người yêu cũng không có ở nhà cũng không có ai mà xà nẹo được. Đi ngủ sớm cho khỏe.