Chương 3: Bạc Dạ Ly tìm thấy bé cưng rồi

Sau khi nói với trợ lý là giúp con bé Diệp Diêm này vào công ty xong hết thì mấy tháng sau gì đó sẽ có một buổi tiệc rượu gồm có mấy diễn viên, thần tượng, những ông lớn của mấy công ty giải trí đi dự tiệc xã giao. Trong đó có những người trẻ tuổi thường đi để tìm kiếm người đầu tư hoặc là làm một vài giao dịch nào đó.

Đây là đã nửa năm Diệp Diêm vào giới giải trí vì không nhờ sự trợ giúp của gia đình mà đắc tội với tình nhân của nam chính, nên tình nhân thổi gió làm cô bị phong sát trong giới giải trí được nửa năm rồi. Nam chính Bạc Thâm là tổng tài mới nhậm chức của giải trí Thiên Hào vừa đẹp trai lại giàu có, là ngôi sao mới nổi gia thế ngang hàng với Diệp gia.

Diệp Diêm lần này đi dự tiệc rượu nhằm hỏi thăm xem sao cả mấy tháng nay mình không nhận được tài nguyên nào.

Diệp Diêm đi bắt chuyện với giám đốc bên A thì giám đốc đó lủi đi mất. Không hết hy vọng tiếp tục bắt chuyện với đạo diễn B thì cũng lủi đi mất.

Cảm thấy nghi nghi hỏi thử cậu trai kế bên thì người ta nói rằng: "Cậu bị phong sát mấy tháng nay rồi, mà cậu không biết nữa hả. Bây giờ không ai dám hợp tác với cậu đâu vì hợp tác với cậu sẽ làm mất lòng người kế bên Bạc tổng đó."

Nghe như sét đánh bên tai, sự việc mấy tháng trước là Diệp Diêm đi xã giao ở quán rượu đυ.ng trúng tình nhân của Bạc Thâm đã thế còn bị tát cho một cái vào mặt. Từ đó tài nguyên đi xã giao mới có mất hết trơn, cô chỉ nghĩ đó là việc đυ.ng độ nhau bình thường thôi nhưng hệ lụy lại nặng nề như thế, đã quyết không dùng tài nguyên của gia đình rồi là phải làm được, không sẽ nhục lắm.

Diệp Diêm liền đi tìm Bạc Thâm ở bữa tiệc, mọi hành động đều bị Diệp Bạch đứng trong góc nhìn thấy hết cậu không ra bắt chuyện cũng trốn không cho Diệp Diêm thấy cậu cũng tham gia bữa tiệc.

Xung quanh Diệp Bạch có rất là nhiều người bắt chuyện, trong giới này ai mà không biết giải trí Bạch Bân chứ người thường không biết tưởng Bạch gia chỉ có giải trí Bạch Bân nhưng thực ra không phải, Bạch gia giàu có ba đời thì làm sao mà chỉ có một cái công ty giải trí được mà là một tập đoàn lớn luôn lấy bất động sản là chính vì làm ăn ba đời rồi nên rất có uy tín trên toàn quốc.

Đến cả Diệp Diêm cũng không biết đâu, chỉ nghĩ nhà mình có mỗi giải trí Bạch Bân thôi những người làm ăn thì mới biết được đằng sau giải trí Bạch Bân là tập đoàn Bạch Mộc.

Người người đều muốn bắt chuyện làm quen với Diệp Bạch là như thế, chữ Bạch cũng rất có ý tứ những người thừa kế của Diệp gia trong tên đều có chữ Bạch ý chỉ làm việc gì cũng đều phải trong sạch.

Truyền từ ba đời xuống bà cố của bà cố ngụ ý như thế và người đầu tiên tạo nên sự nghiệp của Diệp gia mang chữ Bạch đầu tiên từ đó trở đi những người thừa kế của Diệp gia trong tên đều có chữ Bạch, tới đời cậu vì lười đặt tên nên cậu có tên Diệp Bạch.

Đang cười xã giao thì có người quen bước tới là Bạc Dạ Ly chú nhỏ của nam chính cũng tới tham dự, cũng phải thôi người chú nhỏ này rất là siêu tự mình lập ra một tập đoàn của riêng mình tự làm chủ tất cả không cần gì của Bạc gia hết năm nay ba mươi lăm tuổi. Nguyên nhân lúc mới xuyên đã ngủ với chú của nam chính vẫn chưa được lấp hố.

Diệp Bạch bị chú của nam chính kéo ra nói chuyện riêng.

Bạc Dạ Ly nắm tay cậu nói một tràng dài: "Sao lúc đó em không chờ anh dậy, anh có thể giải thích. Hôm đó thật ra em bị người ta chuốc thuốc anh đỡ em vào phòng khách sạn em một mực không cho anh gọi bác sĩ tiêm thuốc giải, dược liệu của thuốc cũng cao anh sợ em không chịu nổi nên chúng ta lỡ lên giường. Không ấy anh bù đắp cho em được không?"

Diệp Bạch nghe xong hoang mang: "Anh nói vậy là sao? Cái này cũng coi như là tình một đêm thôi phải không? Thì qua đêm đó thì thôi chứ sao bảo bù đắp cho tôi, tôi không hiểu lắm."

Bạc Dạ Ly nước mắt rưng rưng ánh mắt tội nghiệp nhìn Diệp Bạch như nhìn tra nam rút chym vô tình: "Đó là lần đầu của anh, tuy anh hơi lớn tuổi nhưng đó thật sự là lần đầu của anh. Em tính không chịu trách nhiệm với anh ư?"

Diệp Bạch lại càng hoang mang nếu không nhầm cậu là người ở dưới mà, làm quái gì mà cứ như cậu mới là bên chủ động vậy cậu oan ức lắm nhá: "Nhưng đó cũng là lần đầu của tôi sau hai mươi lăm năm giữ gìn trinh tiết, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi anh lại bắt tôi chịu trách nhiệm ngược lại là sao hả?"

Bạc Dạ Ly nói: "Thì đúng rồi, thế nên chúng ta phải chịu trách nhiệm với nhau chứ, có ai như em không tỉnh dậy cái là đi luôn mất tiêu. Không thèm hỏi tên tuổi của anh luôn, cũng may lần này gặp em ở đây. Chúng ta đúng là có duyên phận, em nói xem có đúng không?"

Diệp Bạch nói: "Mặt anh dày thật đó, thôi không tranh cãi với anh nữa."

Bạc Dạ Ly giơ tay ra giới thiệu: "Anh là Bạc Dạ Ly năm nay ba mươi lăm tuổi là tổng tài bên Lục Ly rất vui được quen biết em."

Diệp Bạch chỉ còn nước làm theo bắt tay lại nói: "Tôi tên Diệp Bạch, là thư ký giám đốc bên Bạch Bân có gì quá lời mong anh bỏ qua nha."

"Ồ." chữ ồ vang lên làm Diệp Bạch khó hiểu, không lẽ thằng chả nhận ra cậu nói dối rồi? Không lẽ nhanh như vậy sao? Biết vậy cậu tên luôn cho rồi nghe chữ Diệp ai mà không biết tới Diệp gia.

Bạc Dạ Ly nói: "Rất tốt, thư ký giám đốc chức vụ rất cao. Anh rất thích."

Xong lấy điện thoại thoại ra bật wechat mắt chớp chớp hỏi Diệp Bạch: "Chúng ta có thể quét wechat nhau không, anh muốn có wechat của em không có gì quá đáng chứ."

Quá đáng, rất là quá đáng xin wechat làm gì không cho không chừng lại ăn vạ nữa cho xem. Nên Diệp Bạch cũng đành lấy điện thoại ra cho quét.

Sau khi thành công lấy được phương thức liên lạc Bạc Dạ Ly cứ cười mãi, thân phận thật sự của Bạc Dạ Ly vẫn là điều bí ẩn.