Chương 4: Cậu dỗi rồi

Diệp Diêm bên kia đang cãi lộn với tình nhân của nam chính, dự buổi tiệc này tình nhân được nam chính cho đi theo tránh hoa đào cưa cẩm rồi chuốc thuốc này nọ. Tự dưng không đâu có thằng nào đó muốn thông đồng với kim chủ của mình ai cũng tức, lỡ đâu thành công thì chính tình nhân bị đá bay.

Ai mà để cho chuyện này xuất hiện được nhất là tình nhân, tình nhân bước ra mặc đồ sang chảnh mái tóc dài thướt tha, tình nhân đang thượng vị đương nhiên rất được nhiều người nịnh chủ yếu vây xung quanh là mấy tiểu minh tinh muốn nổi tiếng nên nịnh vị đi trước này. Vị này đang là diễn viên tuyến hai tuy không phải nối tiếng nhất nhưng như thế cũng cách xa tuyến mười tám cả tám trăm dặm, nổi tiếng nhờ vai một phi tần trong phim cổ trang.

Diệp Diêm thân mặc vest ra vẻ là một người đàn ông nói: "Tôi không muốn gây sự với cô, tôi cần kiếm Bạc tổng có chút việc. Mong cô tránh ra giùm tôi."

Tình nhân khoanh tay kiêu sa nói: "Lần trước cậu kiếm chuyện với tôi còn chưa đủ à, sao bây giờ ở đây đòi gặp Bạc tổng làm gì mà này tôi hỏi cậu, cậu có tư cách gì mà muốn gặp Bạc tổng là gặp, nói thử xem?"

Diệp Diêm do dự không lẽ lại lấy thân phận tiểu thư ra, nhưng mà còn quá sớm thân phận tiểu thư phải được lộ khi đoạt giải thưởng mới đúng. Bây giờ còn quá sớm, không được.

Diệp Diêm suy nghĩ rồi nói: "Tôi không có nghĩa vụ báo cho cô còn nữa cô không có tư cách cản tôi lại, cô chỉ là tình nhân của Bạc tổng thôi đúng không? Cũng chả phải là gì cả, ai cho cô cái quyền cản tôi."

"Mày!" Tình nhân tạt thẳng ly rượu vào mặt Diệp Diêm, còn cầm thêm chai rượu tạt đợt hai thì có người che cho Diệp Diêm.

Đó là nam chính Bạc Thâm, anh ta ngồi một bên xem hết từ đầu tới cuối mới thấy cậu trai này thật thú vị. Nên ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Rượu tạt hết lên phần áo sơ mi phía trước nhuộm áo sơ mi màu trắng của áo thành màu hồng nhạt, Bạc Thâm nhìn tình nhân nói: "Cô đủ chưa? Ai cho cô cái quyền hạ nhục người khác vậy hả? Mặt mũi lớn quá coi thường tôi rồi đúng không?"

"Em em." tình nhân muốn biện giải như số phận pháo hôi làm cô ta không biết nói gì, hào quang nam chính nữ chính quá sáng. Không còn cách nào khác số phận của cô là giúp nam chính nữ chính gặp nhau, tới đây là lãnh cơm hộp hết đất diễn trong truyện rồi.

Bạc Thâm lạnh lùng nhìn Diệp Diêm nói: "Muốn thay đồ thì đi theo tôi, người dính rượu khó chịu lắm."

"Vâng." Diệp Diêm lẽo đẽo theo sau cười thầm, không hổ là mình là nữ chính mà.

Vào phòng thay đồ Bạc Thâm nói: "Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì, nói tại đây luôn đi."

Diệp Diêm được thời cơ nói: "Tôi bị vị kia của ngài phong sát cả gần nửa năm rồi, tôi hy vọng ngài có thể rộng lòng cho tôi quay lại giới giải trí, được không Bạc tiên sinh."

Bạc Thâm cười như không cười chăm chú nhìn Diệp Diêm: "Ồ! Mà tôi không cho không ai bất cứ thứ gì bao giờ, cậu làm sao để trả ơn tôi đây."

Không thèm nghe ý tứ ở trong câu nói ấy, Diệp Diêm hồn nhiên nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để đem tiền về cho ngài, tôi diễn rất giỏi chỉ là tôi không có cơ hội thôi. Mong ngài đồng ý."

"Được thôi." Ánh mắt Bạc Thâm sâu xa, thằng nhóc dùng để chơi cũng được lắm đây, để coi biểu hiện về sau thế nào.

Lệnh tuyết tàn trong giới được gỡ nhanh chóng và có tin là tình nhân bị thất sủng rồi, còn đương nhiệm là thằng nhóc gây sự hôm đó. Bạc Thâm vốn là một tên trai gái gì cũng ăn, đổi bạn tình như đổi áo có tiếng nên cũng chả có gì lạ.

Ai nói gì được ai biểu nhà hắn ta vừa giàu, vừa có tiền, vừa có quyền cái chức Bạc phu nhân có cả khối người muốn leo lên. Tới nay vẫn chưa biết là ai sẽ leo lên thành công đây.

_________________

Bạc Dạ Ly là một người rất không bình thường bắt đầu từ ngày hôm đó, anh bám theo cậu nhìn cái người đang chiếm ghế sô pha ở văn phòng mà không biết đuổi làm sao.

Diệp Bạch nói: "Anh không tính đi về à, sếp của tôi tới mà thấy anh tôi sẽ bị trừ lương mất."

Bạc Dạ Ly hùng hổ nói: "Anh sẽ trả cho em nhiều hơn công ty em gấp hai lần luôn, nếu em qua làm thư ký cho anh."

"Tôi không thèm." Diệp Bạch chề môi.

Bạc Dạ Ly đành chịu thua mới rời khỏi đây, cũng may về sớm không là Diệp Bạch phải tăng ca càng mệt hơn.

Tranh thủ làm việc trợ lý đem theo đống báo cáo đưa vào, công việc không quá khó vì Diệp Bạch được đào tạo từ nhỏ. Có thể nó là nó đã ăn sâu vào tiềm thức chỉ nhìn thôi là đã duyệt được hồ sơ nhanh chóng.

Tới lúc ăn trưa Bạc Dạ Ly lại tới tiếp, anh ta mang theo đồ ăn tới cho Diệp Bạch.

Không phải là công ty không có nhà ăn, mà nhà ăn phải nói rất là lớn có đủ món ăn ở trên thế giới. Không khác gì nhà hàng năm sao, có nhân viên vào làm chỉ vì đam mê nhà ăn thôi là thấy nhà ăn công ty cũng rất nổi tiếng.

Nhưng lại không có hương vị gia đình, mà cơm trưa Bạc Dạ Ly đem tới lại tăng thêm hảo cảm của Bạc Dạ Ly trong lòng Diệp Bạch. Khi còn ở thế giới thật cậu cũng muốn có gia đình lắm chứ ở một mình cũng biết buồn chứ bộ, nhưng tiếc là từ lúc còn ở trong cô nhi viện cũng không có ai chịu nhận nuôi Diệp Bạch.

Bọn họ muốn con nuôi là người nước C chứ không muốn một đứa con lai, quan niệm con lai rất khó dạy dỗ mà bọn họ sợ khác biệt nhau quá nhiều dạy không nổi nên Diệp Bạch hoàn toàn bị bỏ qua.

Đến đủ mười tám tuổi đủ tuổi tốt nghiệp cô nhi viện ra đời sống một mình luôn vẫn cô đơn lủi thủi một mình, cả ngày chỉ có đi làm rồi về nhà trọ ngủ lâu lâu nói chuyện với đồng nghiệp kéo dài tới hết mười hai năm. Cuối cùng cũng mua được căn nhà nhỏ của riêng mình, cuộc sống cũng đỡ cực hơn có thêm sở thích mới.

Nhớ tới lại thấy thổn thức cuộc sống lúc đó thật quá nhạt nhẽo, giờ đây Diệp Bạch suy nghĩ cậu phải sống cho bản thân mình.

Ăn xong bữa cơm không định giấu Bạc Dạ Ly nữa, giấu được hôm nay đã mệt thế rồi không nói vài ngày sau lại tới làm ổ nữa thì người mệt cũng là cậu.

Diệp Bạch nói: "Thật ra tôi không phải thư ký giám đốc, mà là tổng giám đốc xin lỗi vì đã giấu anh."

Bạc Dạ Ly trả lời như là điều hiển nhiên: "Anh biết mà."

"Anh biết?" Diệp Bạch cứ tưởng anh không biết cơ rồi nói tiếp "Vậy là sáng tới giờ anh chọc tôi đó hả?"

Bạc Dạ Ly chối: "Anh không có chọc em, anh chỉ là quan tâm em thôi mà."

Diệp Bạch không thèm nhìn Bạc Dạ Ly, cậu dỗi rồi.