Chương 2: Bất ngờ chưa

Diệp Bạch nghe điện thoại bên quán rượu gọi tới mới biết trước khi xuyên cậu để cái xe ở bên quán rượu luôn rồi, bảo sao thân là tổng giám đốc mà lại không có xe làm mắc công đi xe taxi. Gọi điện cho trợ lý đi qua bên đó lái xe về nhà giùm.

Đợi trợ lý lái xe tới nhà, Diệp Bạch đã thay đồ chuẩn bị để về nhà chính Diệp gia, Diệp gia giàu ba đời nhà rất to cậu lái xe vào trong gara xe ngoài trời rồi mới vào nhà. Mẹ Diệp là người nước A trăm phần trăm còn cha Diệp là con lai nửa dòng máu nước A cho nên Diệp Bạch cũng là con lai nhìn là biết con ruột trăm phần trăm không lẫn tạp chất.

Nhưng còn Diệp Diêm thì lạ lắm vì nữ chính là em gái của Diệp Bạch nhưng lại không lai một tý nào, ba phần bốn dòng máu nước A mà lại không lai một tý nào mà ngoại hình của Diệp Diêm y chang người nước C trăm phần trăm. Lúc mới sinh thấy lạ hỏi bác sĩ thì bác sĩ cứ bảo do sự lại giống của tổ tiên gì đó nên tin đại.

Diệp Bạch dám cá chắc ăn đây là hố nữa thử nhìn xem có giống người một nhà chút nào không cơ chứ, màu tóc của Diệp Bạch cũng là màu nâu chắc luôn vì ba Diệp và mẹ Diệp đều tóc nâu. Có thể là hồi đó do Diệp Diêm bị người ngoài phân biệt đối xử quá nên Diệp Bạch mới nhuộm tóc đen cho giống đứa em gái này.

Vừa vào nhà Diệp Diêm đã chạy ra đón anh trai, cô hiện tại đang để tóc ngắn hơi uốn xoăn nhuộm màu nâu chiều cao vượt trội một mét bảy mươi lăm làm cô không khác gì một chàng trai thực thụ cả. Không quen mới tiếp xúc có khi lại tưởng trai thật luôn, bảo sao cậu bị hố bởi giống quá trời quá đất.

Diệp Diêm dắt tay Diệp Bạch đi vào nhà nói: "Em có cái này muốn nói với anh, em xin ba mẹ trước rồi đều đồng ý hết. Còn chờ anh về giúp em cái này nữa thôi à."

Ngồi lên ghế sô pha Diệp Diêm nói tiếp: "Anh, em muốn làm diễn viên không phải nữ nha mà là nam diễn viên, tạo hình em xong hết rồi quần áo em chuẩn bị luôn chỉ còn chờ anh cho em vào công ty nhà mình làm diễn viên thôi, không làm diễn viên thì đi làm thần tượng cũng được nữa. Anh, anh nghĩ sao?"

Theo cốt truyện thì nữ chính đi giả trai mới đi gặp mặt nam chính, bây giờ chưa biết có bao nhiêu hố để xem lấp ra sao, trước tiên đồng ý cũng được: "Em thích sao cũng được, để anh nói với trợ lý sắp xếp cho em."

Diệp Diêm nghe xong mừng quýnh lên hứa hẹn: "Em sẽ không dùng cái danh của nhà mình để nổi tiếng đâu, em sẽ tự mình đi lên hết. Anh đừng cho ai biết nha." Xong nhào tới ôm lấy cậu dụi dụi. Diệp Bạch xoa đầu đứa em gái giống như những anh trai hay xoa đầu em gái, bây giờ thì cứ làm theo cốt truyện trước cái đã để có đường sẵn để đi lấp hố.

Còn đứa em gái này là em gái ruột không thì không biết, thật sự nhìn không giống em gái ruột tí nào vì nhìn tấm ảnh gia đình treo trên kia là biết khác xa, theo như trí nhớ thì từ nhỏ đến lớn có mấy lần Diệp Bạch nghe mấy người khác hỏi mẹ Diệp là Diệp Diêm có phải là được nhận nuôi không.

Nghe nhiều đến nhàm tai, đó cũng là nguyên do khiến Diệp Diêm tự ti đến như thế cũng khiến cho người anh trai Diệp Bạch thương tiếc đến nỗi nhuộm tóc thành màu đen cho giống em gái.

Mà bây giờ đứa em gái này lại có tạo hình nhìn mới mẻ hơn tóc nhuộm thành màu nâu giống ba mẹ hơn, bỏ lại một mình Diệp Bạch quả tóc đen lạc quẻ.

Mẹ Diệp gọi hai đứa vào ăn cơm, đi vào trong ngồi vào bàn dì giúp việc sắp cơm ra hết mới bắt đầu động đũa.

Ba Diệp quan tâm cậu nói: "Con cấp này gầy quá, bộ ở ngoài ăn uống không được hả con."

Nhai xong đồ ăn trong miệng Diệp Bạch từ tốn trả lời: "Tốt lắm ba, có dì giúp việc nấu ăn cho cũng được lắm."

Mẹ Diệp nhìn thằng con mình từ trên xuống dưới ngoại trừ cái tư thế ngồi hơi khó hiểu ra, thì không có gì lạ nữa cũng yên tâm: "Ở một mình thì phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều vào, bị cái gì cũng phải cho ba mẹ hay giờ ba con chuyển hết việc cho con rồi, chỉ còn lại chức chủ tịch lâu lâu đi một lần nên rảnh lắm. Con có mệt thì cứ để ổng trông cho vài ngày biết chưa."

Ba Diệp nhìn Diệp Bạch sặc mùi chua của dấm vợ mình cứ quan tâm thằng con không à, ông chỉ muốn ở nhà chơi với vợ thôi mà vợ ghét bỏ ông kìa. Nhìn người nhà quan tâm như thế Diệp Bạch cũng cười ha ha.

Chỉ có Diệp Diêm im im, thật ra cô là người xuyên không kiếp trước cô là ảnh hậu của thế giới thực phải một mình lăn lộn trầy trật trong giới giải trí đến khi được vinh danh đoạt giải ảnh hậu, đến lúc đứng nhận giải thì bị đèn trần trên sân khấu sập đè chết. Tới khi tỉnh dậy cô đã xuyên không đến thế giới này, một thế giới xa lạ làm con gái của gia đình giàu có. Có điều cô hoàn toàn không có trí nhớ gì của cơ thể này.

Diệp Diêm phải thận trọng xem cư xử của những người trong nhà rồi biến tấu theo, dù sao cũng là ảnh hậu một ít cách diễn này nọ vẫn làm được. Hôm nay là ngày thứ hai cô xuyên qua, gia đình giàu có sẽ trợ giúp cô lên làm ảnh đế, không sai chính là ảnh đế chứ không phải ảnh hậu kiếp trước đã làm ảnh hậu tới phát sợ.

Lại nhớ tới cô bị mấy ông lớn sờ mó đùi mà phải nhịn nhịn nhịn tát chết mấy ông làm cô ám ảnh, bây giờ cô sẽ làm ảnh đế để cho mọi người thấy dù là ra sao cô vẫn có thể sống tốt. Chả phải trong tiểu thuyết người xuyên không thường là nhân vật chính sao? Cô tin cô chính là nhân vật chính đó, cô phải tự tin đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.

Diệp Diêm lo suy nghĩ không để ý tới mọi biểu cảm đều hiện ra hết trên mặt, khi diễn khác khi sống theo bản thân sẽ khác nên lộ ra một vài chi tiết cũng không lạ. Gồm có ba Diệp và Diệp Bạch để ý thấy.

Thật ra con bé Diệp Diêm tính tình thật rất là ít nói và khá là âm u, không biết vì lý do gì mà bắt đầu từ hôm qua nó đi thay đổi từ đầu tới cuối và đòi làm ảnh đế tương lai. Như là có ai nhập vào con bé vậy, hiện ba Diệp đang để ý tới con bé xem coi nó có sao không mà không giống bình thường một chút nào. Ba Diệp suy nghĩ.