Chương 29: Thèm quá, ăn sáng thêm một lần nữa

Cuốn sách không còn hiệu nghiệm khi viết vào nữa với lại ba Diệp để cuốn sách lại cũng là có lý do nếu như Diệp Bạch tìm thấy sách có điểm muốn mua gì thì mua, còn Diệp Diêm tìm thấy sách đọc sách rồi làm theo thì chả khác nào chạy deadline mấy cái hố cho Diệp Bạch kiếm điểm. Đường nào Diệp Bạch cũng có điểm hết.

Sau khi Diệp Bạch làm nhiệm vụ xong hết ông cũng không tính sẽ hủy đi Diệp Diêm mặt khác nếu Diệp Diêm tự ngộ ra hay là thức tỉnh tốt nhất tránh xa gia đình ông ra càng xa càng tốt, ông tạo ra Diệp Diêm theo kiểu ngẫu nhiên phát triển sao thì phát triển hoàn toàn không có thiết lập tính cách nào cả.

Cuối cùng quay đi quay lại cô ta và tên kia quậy tưng bừng gia đình ông tận mấy đời, tự phát triển tới mức vặn vẹo hết cả lên lần này mà vặn vẹo nữa thì ông triệt tiêu thật luôn cho xong.

___________________________________________

Mẹ Diệp bây giờ rất thích qua bên cha mẹ Lâm chơi đã vậy còn đi tiếp mẹ Lâm mở tiệm bán, tuy tay nghề của mẹ Diệp là bằng không nhưng được cha Diệp dư sức bù vào thế là trong quán có thêm vài món ăn mới, do đích thân chủ tịch đương nhiệm Bạch Mộc người lọt top phú hào nhất nhì trong nước đích thân làm.

Mà ba mẹ Diệp lại chơi trò chủ tịch giả nghèo nhìn bề ngoài cũng không ai nhận ra nổi là người đã từng xuất hiện trên báo kinh tế, Lâm Giai Minh chạy ra tiệm mà hết cả hồn khách khứa đông hơn bình thường gấp hai lần vì món sandwich nướng và mì xào thịt bằm mới ra cách đây vài ngày. Ăn siêu ngon đã vậy còn rẻ rất hợp với túi tiền của học sinh sinh viên và dân làm công ăn lương những công nhân của nhà máy xí nghiệp ở cách đây một trăm mét.

Vừa tới đã thấy mẹ Lâm đang gặm bánh sandwich siêu ngon mới ra lò còn nóng hổi, mà cha Lâm đang lau bàn nhìn mẹ Lâm ăn mà thèm xin cắn một miếng thế là phát cơm chó luôn tại chỗ. Sau khi hết đói khát cha mẹ Lâm nhìn trắng trẻo có da có thịt đã vậy nhan sắc cũng đẹp lên rất nhiều, không nghĩ được là mấy tháng trước bọn họ đói khổ cỡ nào.

Thấy Lâm Giai Minh tới mẹ Diệp mới cười cười nói: "Về sớm vậy, con ăn uống gì chưa?"

Lâm Giai Minh nói: "Con ăn rồi, con mới đi casting phim mà anh Dạ Ly nói là có tiềm năng bạo con thấy cũng được lắm. Con về thăm nhà trước ngày mai con chuẩn bị ngày mốt đi học diễn xuất với thầy phụ đạo trong công ty chắc lâu lắm mới về được."

Mẹ Lâm nuốt miếng bánh mới nói: "Chút nữa qua công ty thì đem hai phần bánh sandwich với mì xào qua bên đó cho anh con đi, cái này ăn ngon lắm."

Lâm Giai Minh nghe mẹ Lâm kể cùng thèm thèm trước khi đi ăn thêm bánh sandwich và mì xào xong mới đi, vừa đi vừa xoa bụng thỏa mãn. Đã thế còn quên béng mất sáng đã ăn sáng rồi mới qua đây.

Đem hai phần bánh sandwich và hai phần mì xào qua cho Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly, nghe bảo cấp này anh trai bận lắm không có thời gian ăn uống. Gõ cửa ba cái mới mở cửa Diệp Bạch ngẩng đầu từ đống tài liệu lên nhìn thấy Lâm Giai Minh bước vào.

Lâm Giai Minh để đồ lên bàn nói: "Mẹ nói em tiện qua công ty thì đem đồ ăn qua cho hai anh là bánh sandwich và mì xào ngon lắm."

Diệp Bạch đi ra bàn lấy một phần ra ăn.

Lâm Giai Minh không thấy Bạc Dạ Ly mới hỏi: "Anh, anh Dạ Ly đâu rồi sao có một mình anh vậy?"

Diệp Bạch: "?" Nói tiếp "Anh ấy về công ty xử lý công việc rồi tạm thời chưa qua được, sao vậy?"

Lâm Giai Minh gãi đầu nói: "Hai anh đi chung riết em nhìn quen rồi, giờ thiếu một người em thấy không quen."

Diệp Bạch phụt cười, em trai hài hước ghê mà nghĩ lại đúng là bọn họ dính nhau thật tới anh em sinh đôi còn chưa dính nhau như bọn họ đâu. Thế mà lại không cảm thấy bị chiếm dụng không gian cá nhân gì cả, cảm thấy rất bình thường.

Diệp Bạch nói: "Hôm casting của em sao rồi?"

Lâm Giai Minh nói: "Cũng được lắm anh, em đăng ký học diễn xuất của công ty rồi em học dần dần trước chờ bên đoàn phim thông báo là qua hay chưa. Kỹ thuật diễn của em còn đơ lắm nên em phải càng cố gắng hơn nữa."

Diệp Bạch gật đầu: "Cố gắng vậy là tốt, có ai ăn hϊếp thì nói với anh. Dù sao công ty cũng lớn anh không quản được hết cũng không biết nhân cách mấy người đó ra sao, nên có gì thì nói với anh ngay đừng có nhịn."

Lâm Giai Minh gật đầu ngồi thêm một chút rồi mới đi.

Diệp Bạch duỗi lưng ngáp một cái, hôm qua Bạc Dạ Ly thèm thịt thế là hai người lăn qua lộn lại tới gần sáng mới đi ngủ, sáng còn chưa ăn sáng đâu tính ăn đồ ăn vặt Bạc Dạ Ly chuẩn bị cho ăn chống đói thì em trai tới mới được ăn ngon.

Bạc Dạ Ly vừa tới là bị Diệp Bạch sai đi xoa bóp thắt lưng cho cậu ngay, vừa xoa bóp eo nhỏ vừa được cậu đút bánh sandwich tận miệng không lỗ vốn tí nào. Đã vậy từ góc nhìn này mông Diệp Bạch căng tròn như trái đào vậy không quên lố tay xoa xuống mông nhỏ ăn đậu hủ vài cái.

Diệp Bạch cũng mặc kệ xoa thôi chứ đâu ăn được, cùng lắm chắc đã tay thôi đút hết bánh xong được xoa bóp thoải mái quá cậu cũng nằm sấp trên ghế sô pha ngủ mất. Bạc Dạ Ly đành bế Diệp Bạch vào phòng ngủ ở văn phòng.

Chiều cao hai người lệch nhau hai centimet rất nhỏ nhưng đổi lại cân nặng lại lệch nhau rất là nhiều Diệp Bạch một mét tám mươi tám mà chỉ nặng có bảy mươi ký, còn Bạc Dạ Ly cao một mét chín mà nặng tám mươi tám ký. Anh thiên về cơ bắp nên rất mạnh thậm chí anh còn lén tập tạ mà cậu đâu có biết. Vì Diệp Bạch không thích đô con nên anh cũng không đô lắm, áo của nhau mặc vẫn vừa.

Thế mới có thể ôm Diệp Bạch đi khắp nơi mà không thở dốc, thậm chí khi ăn thịt anh từng thử cái tư thế ôm xốc lên luôn mà cũng dễ thôi không làm khó anh một chút nào. Cuối cùng người bị mệt vẫn là Diệp Bạch.

Nhìn lông mi dài màu nâu rất đẹp ánh nắng chiếu vào nhìn như màu vàng ánh kim, lại chụp một tấm hình phát cơm chó trên weibo kéo rèm cửa cho kín một chút, hôn lên má Diệp Bạch một cái rồi mới đi làm việc.