Chương 28: Biên kịch Lạc Thanh Tuyền.

Dự tính bộ phim sẽ quay chụp vào ít hôm nữa thật bất ngờ là biên kịch này lại có biết tới Lâm Giai Minh, cùng đều một công ty nên việc gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Diệp Diêm cho Lâm Giai Minh đi casting bộ phim mà Bạc Dạ Ly đã chấm do anh bảo phim có tiềm năng sẽ bạo.

Hôm casting biên kịch nhìn thấy Lâm Giai Minh mà cười tươi rói, cái lần đầu tiên anh ta gặp Lâm Giai Minh là ở sân trường đại học hôm ấy có lẽ Lâm Giai Minh đi thăm thú ở sân trường. Biên kịch siêu ấn tượng với chàng thanh niên con lai cao ráo này lúc đó anh mới học năm ba thiết nghĩ có lẽ về sau sẽ còn gặp lại cuối cùng chàng thanh niên trong mộng bay mất tiêu luôn.

Mấy tháng sau có hỏi thăm cũng chả ai biết thanh niên trong mộng của anh là ai, tưởng chừng như không còn hi vọng gặp lại nữa thì kết quả gặp được ở buổi casting phim của anh. Thật đúng là ông trời thương anh quá mà.

Tới lượt Lâm Giai Minh vào diễn thử thì nghe biên kịch giới thiệu: "Chào em, anh tên Lạc Thanh Tuyền đây là lần đầu em diễn thử đúng không?"

Lâm Giai Minh lắc đầu nói: "Không phải, lần đầu em diễn thử là bộ phim Tổng Tài Tới hôm bữa được chiếu trên đài X rồi. Tuy không được ổn lắm nhưng lần này em sẽ cố gắng hơn nữa ạ."

Lạc Thanh Tuyền cười gật đầu: "Vậy em lựa một đoạn rồi diễn thử đi."

Lâm Giai Minh lựa phân cảnh đánh nhau bằng kiếm thật ra mà nói cảnh này cũng khá là khó quay, thường trong mấy bộ phim tiên hiệp hay tu chân này nọ thường sẽ có chỉ đạo võ thuật tập cho trước khi khai máy và trong khi đang diễn cũng khá là cực. Còn chưa kể múa kiếm trên không bằng cáp treo, đã có rất nhiều diễn viên lựa chọn diễn viên đóng thế vào diễn thay vì quá tốn sức và mệt.

Chiêu đánh kiếm này là Lâm Giai Minh đặc biệt học trên mạng không qua trường lớp đào tạo nào cả, để chuẩn bị cho buổi casting này cậu đã luyện tập rất chăm chỉ. Diệp Bạch kêu để thầy dạy cho cậu phải cố sức mà từ chối vì thầy dạy chỉ đạo võ thuật này là giỏi hạng nhất hạng nhì trong công ty, với lại thầy rất là ngầu một phần cũng do cậu muốn tự bản thân tự cố gắng lấy được vai mình muốn nên mới từ chối. Về sau khi đóng phim mới đi bái thầy học sau.

Lạc Thanh Tuyền nói nhỏ vào tai đạo diễn, đạo diễn gật gật đầu chủ yếu kịch bản do biên kịch viết chỉ có biên kịch mới biết nhân vật thật sự là như thế nào. Bên Bạch Bân không có tư bản bên ngoài vì bản thân Bạch Bân chính là tư bản không cần phải lo sợ sẽ có ai đó nhét tiền vào đoàn phim làm loạn, hợp tác thì được đàng hoàng thì được còn đắc tội Bạch Bân chưa biết sẽ bị gì đâu vì đâu ai biết thế lực đằng sau Bạch Bân là gì.

Lạc Thanh Tuyền nói: "Được rồi tốt lắm, em về nhà chờ kết quả sớm nhất."

Lâm Giai Minh gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn, biên kịch và mọi người đã chiếu cố." Xong mới đi ra ngoài thở phào một hơi.

Vừa đi bộ về vừa nhắn tin thông báo cho Diệp Bạch.

Đầu tóc rối bời: Anh, em vừa casting xong cũng khá là thuận lợi.

Bạch Bạch: Tốt, về thì cứ gọi xe mà đi đừng có đi bộ.

Lâm Giai Minh dừng lại một chút nghĩ sao ảnh biết cậu đi bộ nhỉ? Thần kỳ thật.

Đó có thể gọi là trực giác của anh em ruột thịt còn thực tế hơn là do Diệp Bạch quá hiểu tính cách của Lâm Giai Minh nói đại mười câu cũng trúng hết tám chín câu dễ đoán vô cùng.

___________________________________________

Diệp Bạch còn đang bận xử lí một vấn đề cực kỳ quan trọng đó là làm tiếp nhiệm vụ, sau khi yêu đương cậu quên béng mất cả đống nhiệm vụ. Cơ mà nó vừa dễ lại vừa khó mấy nhiệm vụ làm dễ như Ảnh đế Long Thần đến bên em, Ca hậu tỏ vẻ: Chị thích em rồi đó, Show thực tế sinh tồn: bước đệm nổi tiếng của Diệp Diêm.

Thì nó lại dễ bởi đã chặn hết tài nguyên của Diệp Diêm rồi mấy tài nguyên như vầy còn lâu mới tới, cứ chờ mấy chương trình này chiếu xong thì điểm vô ào ào.

Còn mấy hố dai như đỉa như thân phận thật của Bạc Dạ Ly, con đường đi lên cao đỉnh nhân sinh của Diệp Diêm, anh biết em là con gái của Bạc Thâm thì lâu lắc vô cùng.

Hệ thống 236: "Bổn hệ thống có nên giao hố mới cho ký chủ không đây, tác giả lậm mary sue luôn rồi hệ thống bất lực thật luôn."

Diệp Bạch nhíu mày: "Cuối cùng là sao? kể thử coi."

Hệ thống 236: "Chả biết ra sao mà tác giả viết tới khúc Diệp Diêm thật sự chính là tác giả của truyện, thế cho nên bổn hệ thống sợ có ngày Diệp Diêm có thể đọc được cuốn truyện đang viết này rồi viết gì vào thì tiêu nhưng mà ký chủ đừng lo. Hệ thống đã báo cho chủ thần biết rồi ngài ấy sẽ phá lỗ hổng này sớm nhất có thể."

Diêp Bạch nói: "Vậy tức là có nguy cơ Diệp Diêm sẽ có một cuốn sách gốc của tác giả nếu mà Diệp Diêm làm theo thì sẽ có gì đó à?"

Hệ thống 236: "Làm theo thì cuốn sách thì không có sao, chủ yếu là cuốn sách đó khi viết vào nó sẽ hiệu nghiệm thật. Ký chủ mà thấy cuốn sách thì nói với bổn hệ thống ngay nha."

Diệp Bạch gật đầu: "Thế nếu kiếm được thì có điểm gì không?"

Hệ thống 236: "Điểm cao lắm nghe bảo tận mười ngàn điểm tha hồ mà mua đồ."

Diệp Bạch rất hài lòng với số điểm này chờ cậu có được điểm rồi sẽ mua vòng hào quang nhân vật chính hai cái để phòng thân như đã định, bây giờ còn tới nhiều hơn nên cậu không ngại bỏ cả đống tiền ra để tìm cuốn sách chết tiệt này đâu.

Cậu cho người đi lục tung hết mọi chỗ có sách này truyện chữ cũng lấy truyện tranh cũng lấy, miễn cốt truyện gần giống là lấy về hết cho hệ thống 236 quét.

Rồi Bạc Dạ Ly sẽ dòm ngó tình hình của Diệp Diêm trên mọi phương diện, miễn Diệp Diêm cầm bất cứ cuốn sách hay cuốn tập nào cũng tìm cách trộm về còn chưa tính tới trường hợp chữ tự xuất hiện trên giấy nữa. Nên mới phải như thế.

Cha Diệp bắt tay vào lấp lỗ hổng ở thế giới mình sống, lại một ngày bận rộn làm cha Diệp phải sử dụng cách phân thân ra mới trốn đi được. Lấp lỗ hổng cũng không khác vá trời là mấy thế giới nó tròn tròn như bọt bong bóng nên công việc của chủ thần là ổn định mấy cái bọt bong bóng này cho nó không bể, bể là coi như thế giới đó hết cứu được rồi.

Ông sẽ tạo ra một thế giới khác tiếp tục sự sống có thế giới mới này, nói ông là thiên đạo cũng khá là hợp lý. Thế nên nói là làm ông đi mắng vốn luôn tác giả khỏi viết vẽ gì nữa hết bùm một cái thế giới của ông hết bị ràng buộc bởi cốt truyện, còn nhiệm vụ tìm sách và mấy nhiệm vụ khác chừa lại cho thằng cả đi tìm điểm làm nhiệm vụ với hệ thống. Còn ông thảnh thơi về nhà ôm vợ.