Chương 30: Thanh niên trong mộng của Lạc Thanh Tuyền, chào mừng đã trở lại

Diệp Diêm có tài nguyên tốt hơn nhất là cái đại ngôn thời trang lam huyết, cái đại ngôn này chỉ có sao tuyến một mới có thôi mà Diệp Diêm đang là tuyến mười tám cô chấp nhận, nhận cái đại ngôn này.

Nhưng vấn đề cấp bách là thay đồ, cô là con gái mà kiểu này tất nhiên là sẽ có vài nhân viên vào thay tiếp vì có nhiều đồ sẽ không biết mặc như thế nào, thế thì lộ ra mất.

Suy nghĩ một chút cô đi nói với Bạc Thâm cho mình một vài trợ lý đi theo có gì mấy trợ lý ùa vào trước thà trợ lý phát hiện còn hơn người bên nhãn hàng phát hiện, cô nghĩ là sẽ thành công thôi quan trọng bây giờ là nổi tiếng.

Đến ngày đi chụp hình cô phải thay khoảng mười bộ đồ đã thế còn bị chê không có cơ bắp, quá gầy quá tong teo đã thế khi tạo dáng còn bị thẳng thừng nói làm phèn bộ đồ tuy chủ yếu nói sau lưng, nhưng giọng thì oan oan nghe rõ từng chữ.

Một phần cũng do mới đầu nhãn hàng nhắm một anh chàng diễn viên mới bạo cách đây không lâu, đặc biệt là nốt ruồi giữa sống mũi thật sự gây ấn tượng rất mạnh đang chuẩn bị ký hợp đồng từ đâu nhảy ra một Diệp Diêm vừa không có gì ấn tượng, còn không biết tạo dáng, thay đồ cứ thần thần bí bí mặc đồ sai còn không cho nhân viên sửa lại. Ngang ngược tới thế là cùng

Bên thời trang có một luật bất thành văn là một khi đã đắc tội với người nào mà có trình độ cao trong một nhãn hàng lớn, thì về sau mà chụp hình ở mấy nhãn hàng lớn hay nhỏ khác đều sẽ bị xỉa xói như nhau thôi. Kiểu bạn bè với nhau rủ cô lập ai là cô lập người đó ngay, tư bản lớn thì thế nào? bọn họ xỉa xói sau lưng riết cũng muốn khùng có ai biết gì đâu nói gì được chắc.

Diệp Diêm lại ỷ y kiếp trước cô làm việc cũng như bình thường vào thì chào ra thì tạm biệt rất ít khi gây mất lòng như thế này, với lại cô ỷ có Bạc Thâm sau lưng nên cũng không nghĩ tới suy nghĩ của mấy người này như thế nào kiểu nói thì nói mấy người chả làm gì được tôi, nói rồi mấy người có được lên tạp chí như tôi không? Không, thế nên mấy người nói cho đã đi.

Sau khi Diệp Diêm chụp xong là tới tận chiều, Bạc Thâm hầu như không đi tìm cô toàn chủ yếu là cô phải đi tìm anh ta mà cô cũng không muốn gặp nhiều. Mục tiêu của cô là trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Bạc Thâm, bạch nguyệt quang sở dĩ là bạch nguyệt quang vì muốn có mà có không được. Có không được thì mới quý giá.

Cô ghé qua tiệm spa bảo dưỡng toàn thân tất nhiên là đội tóc giả kiểu hime cut rất dễ thương đồ trang điểm bỏ hết rồi chỉ bôi kem nền và son môi rồi mới đi.

Đương nhiên không mặc đầm, spa xong gỡ tóc giả ra để đi làm tóc chân tóc đen mọc ra một khúc nhìn rất xấu lần này không uốn xoăn nữa chuyển sang để mái rồi uốn cúp nhìn cho mới mẻ. Hôm sau đi casting phim vườn trường phiên hai lận.

Về tới nhà bật tivi lên xem thì thấy chàng thanh niên nhìn khá giống Diệp Bạch xuất hiện, Diệp Diêm vô thức cắn móng tay nghĩ không lẽ cô không phải con ruột của nhà họ Diệp thật người này thật sự quá giống Diệp Bạch còn cô thì không giống ai trong nhà cả.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho đoàn đội mà Bạc Thâm đã chuẩn bị cho cô: Xem dùm tôi có diễn viên nào là con lai mới xuất hiện gần đây không.

Bên kia nhắn: Xuất hiện gần đây có Lâm Giai Minh chứ đâu từ đầu năm tới giờ có chỉ mỗi cậu ta con lai, cậu hỏi làm chi vậy có chuyện gì sao?

Cô nhắn lại: Anh điều tra dùm tôi xem cậu ta ở công ty nào, rồi mua bài hắc lên đi. Về sau có khi chung đυ.ng tài nguyên tiêu diệt sớm cũng tốt.

Bên kia nhắn: Cậu muốn sao thì muốn, về sau có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Cô nhắn lại: Làm đi, có lợi lâu dài cho chúng ta chứ để vậy sao được. Đang tuyến mười tám diệt càng dễ.

Cô yên tâm thở dài, nếu mà là thật thì có vẻ đáng sợ rồi đây. Nhà bên đó chắc chưa biết gì nếu mà biết gì đó rồi sẽ gọi cô về để làm rõ mọi việc, giờ chưa có gì hết nên coi như còn an toàn. Cơ mà cậu ta cứ lượn lờ vậy hoài có khi sẽ bị nhận ra mất thôi, vẫn nên diệt cậu ta đi thì hơn chần chừ thương hại thì người chịu sẽ là cô mất.

______________________________________________________

Lâm Giai Minh vẫn không biết mình đang bị nhắm tới cậu đang nói chuyện với Lạc Thanh Tuyền, Lạc Thanh Tuyền rất tốt chỉ dạy cậu ta mấy khúc cậu ta diễn bị đơ mắt vô hồn rất chuẩn.

Lạc Thanh Tuyền nói: "Khi diễn em cần nhập tâm nhân vật đó chính là bản thân em, mà kiểu nhập tâm này hay có tác dụng phụ là khó thoát vai được. Nhưng nó là hiệu quả nhất, thầy của anh dạy như thế cho nên thầy nói khi có tác dụng phụ cần có người thân cận kế bên nói chuyện một hồi là sẽ hết."

Lâm Giai Minh gật đầu: "Em thấy cách này cũng được, vậy về sau mong anh giúp em thoát vai."

Lạc Thanh Tuyền cười: "Sao lại là anh? em không thân với ai ở trong đoàn à."

Lâm Giai Minh lắc đầu ngây ngô nói: "Không phải, chỉ là chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất em thấy anh rất thích hợp làm người quen thuộc nhất của em. Nếu làm phiền anh quá thì thôi vậy, em sẽ tìm cách khác."

Lạc Thanh Tuyền xua tay: "Không phải, anh giúp em được em đừng ngại em cứ coi anh là anh trai của em là được rồi. Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau rồi chỉ là em không biết thôi."

Lâm Giai Minh: "?" Nói tiếp "Gặp nhau khi nào? em không biết."

Lạc Thanh Tuyền thở dài: "Đây chỉ là anh đơn phương nhìn thấy em, cái hồi em vào học viện hí kịch anh có gặp em một lần tưởng là bé sinh viên mới nào. Anh cũng ngại không dám bắt chuyện để về sau nhập học rồi tính, ai dè em mất tích luôn."

Lâm Minh Giai ngại ngùng: "Vậy anh coi như đây là lần gặp mặt chính thức đi, thật ra lúc đó em đi tham quan trường trước mà nhà em xảy ra chuyện tới đầu năm sau em mới bắt đầu thi lại."

Lạc Thanh Tuyền gật đầu hài lòng, nhịn không được xoa cái đầu xù xù trước mặt vì anh chỉ cao có một mét tám nên phải nhón lên một chút mới xoa được. Mái lòng mềm mướt lướt qua từng khẽ ngón tay mát lạnh, thanh niên trong mộng của tôi chào mừng đã trở lại.