Chương 27: Tại sao bà nội ghét cha Lâm như vậy

Lê Hiện tạm thời ăn ngủ chơi không làm gì cả một tháng sau mọi chuyện dần lắng xuống, cậu ta tiếp tục đem tiền đi đầu tư để tự làm đạo diễn. Không tự diễn được thì cũng có cách khác mà làm không vấn đề gì cả, nhưng kịch bản không phải là cậu ta viết thường công ty sẽ có mấy biên kịch trẻ tuổi nộp kịch bản vào kêu gọi đầu tư.

Lê Hiện tự ý lựa một kịch bản mà cậu ta ưng ý nhất rồi chỉnh sửa lại một vài chi tiết nhỏ xong ghi tên cậu ta vào ai mà biết được là hàng trộm chứ, có thách cũng không làm gì được cậu ta để tạo cảm giác thần bí cậu ta để tên tiếng anh khi còn ở bên nước A là Hill.

Và cái người bị trộm kịch bản là học bá của trường Học viện hí kịch vì sắp ra trường nên muốn tìm một công ty ổn áp và kịch bản này cũng có một bản ở bên Bạch Bân, đâu ai cấm nộp ở nhiều công ty khác nhau.

Vì bản quyền nằm ở trong tay người sáng tác muốn hợp tác thì ký hợp đồng đàng hoàng không thì phải hủy kịch bản đó đi nếu phát hiện đạo nhái là sẽ bị kiện, dù sao thì đạo nhái này nọ luôn là vấn đề nhạy cảm trong giới giải trí cũng từng có nhiều biên kịch chơi trò này và bị phong sát trong đêm. Phim dù trước có nổi tiếng cấp mấy cũng đều bị gỡ xuống hết.

Và mọi chuyện Bạc Thâm hoàn toàn không biết Lê Hiện sẽ đem một đống rắc rối về cho mình, một phần cũng do nghĩ người này tuổi cũng ba mươi rồi chắc cũng biết điểm dừng là ở đâu.

____________________________________

Bà nội của Lâm Giai Minh vẫn khá là sốc sau khi bà và bác cả được thả ra, hai người bọn họ ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian sau đó mới tìm cách khác.

Bà nội ngày xưa là dân cho vay nặng lãi sau khi cưới ông nội mới bỏ chuyển sang làm ăn đàng hoàng, vừa sinh hai đứa con cách nhau vài năm thì ông nội phải đi ra trận rồi mất. Sau đó gia đình bọn họ chuyển sang thành phố khác sống, mới đầu không có tiền mới bắt đầu trồng trọt kiếm thêm thu nhập.

Hồi đó đâu có phân chia nhà cửa gì xây nhà được thì ở tạm, lỡ có chuyện gì thì chạy chứ không có gì quý giá. Cũng may mọi chuyện dần kết thúc ruộng vườn này nọ cũng xum xuê bắt đầu đem ra chợ bán có ít tiền dư thì cho bác cả đi học, dần thấy có hi vọng tương lai về sau nên có đồ ngon gì đều bồi bổ cho bác cả.

Hiện giờ nếu mà so sánh tất nhiên bác cả khỏe mạnh hơn rất là nhiều, còn cha Lâm dù nhỏ con teo tóp nhưng trồng trọt lại rất có tay nghề rau củ quả trong vườn một tay cha Lâm trồng lớn lên và thu hoạch. Ra chợ bán thì mới đi chung với bà nội phụ giúp, phải một hai năm sau trễ mất độ tuổi đi học cha Lâm mới bắt đầu được đi học lúc đó cha Lâm đã mười tuổi. Với kinh nghiệm trồng trọt hai năm.

Thời đó cũng không có khen thưởng gì nhiều chỉ có một cuốn tập một cây viết nhưng cũng đủ thỏa mãn ước ao học hành của cha Lâm tới năm cấp ba là khoảng lớp mười, nhà bọn họ trở nên thiếu thốn vì bác cả muốn học trường đại học trên thành phố rất tốn tiền và nhà bọn họ đang dành dụm tiền mua đất.

Thế là cha Lâm phải nghỉ học để góp tiền cho bác cả vì bà nội thấy bác cả có tương lai hơn, về sau cha Lâm quen được một cô bé tuy ăn mặc rách rưới nhưng lại rất đáng yêu đây là mẹ Lâm.

Mới đầu bà nội cũng cấm cản nhưng nghĩ lại có thể tống thằng con phế vật này đi, đỡ tốn gạo cũng không lỗ. Hai người vái bàn thờ tổ tiên là xong cũng không làm giấy hôn thú gì về sau dự định sinh con mới bắt đầu làm để cho con vào hộ khẩu, sau khi bà nội mua được nhà và sống với cả nhà bác cả bọn họ bắt cha Lâm ra ở riêng thế mới ở nhà trọ.

Dù căn nhà rõ là có dư một căn phòng trống nhưng bà nội không cho nói để dành cho cháu nội dù cháu nội mấy năm sau mới đẻ, cho nên cả nhà bọn họ ở nhà trọ tính ra tuổi đời nhà trọ còn nhiều hơn Lâm Giai Minh năm sáu năm.

Còn lý do bà nội ghét cha Lâm có thể đa phần do cha Lâm nhìn khá giống ông nội ngày xưa, lí do hồi đó là bà nội bảo ông đừng có đi nhưng ông vẫn nhất quyết đi rồi đi mãi mãi làm bà chịu khổ ngần ấy năm. Nhìn cha Lâm giống ông nội thành ra giận chó đánh mèo ghét bỏ cả đứa con mình sinh ra.

Cha Lâm oan ức thật.

________________________________

Bạc Dạ Ly nghe tin bác Bạc bị anh trai hành cho một trận mấy đối tác lớn bỏ của chạy lấy người hết, công ty riêng của ông trầy trụa hết cả lên cũng không ai dám giúp gì chứ bất động sản mà đòi đấu với Lục gia thì có nước phá sản.

Lục gia đó giờ cũng im im không phô trương thanh thế như Diệp gia mấy ai biết thực chất hai dòng họ này thật ra ngang ngang nhau, một chín một mười bây giờ Bạc Dạ Ly và Diệp Bạch thành đôi nếu tu thành chín quả chỉ như hổ thêm cánh.

Bạc Dạ Ly hài lòng thật sự anh trai thù dai lắm chọc gì chứ chọc anh trai thì tiêu rồi.

Anh lựa kịch bản của Bạch Bân ra xem coi có cái nào tiềm năng không thì thấy một kịch bản cũng ưng phết là thể loại tiên hiệp, nhìn xem ai là biên kịch thì càng bất ngờ hơn biên kịch chỉ mới hai mươi hai tuổi còn rất trẻ. Học trường học viện hí kịch là cái trường năm sau em trai sẽ thi vào.

Nói với trợ lý bên Bạch Bân qua chốt kịch bản này chuẩn bị ký hợp đồng lựa ngày đẹp casting tuyển chọn diễn viên, còn có kiếm đạo diễn xịn quay bộ phim này tiềm năng bạo cũng cao lắm.

Bạc Dạ Ly tính toán xong hết thì tới giờ ăn trưa mấy ngày nay Diệp Bạch bận rộn nên thích ăn mấy món mà vừa ăn vừa làm việc được cho tiện, nên dì giúp việc lại bắt tay vào làm chứ Bạc Dạ Ly không có biết anh chỉ biết nấu cơm thôi.

Bạc Dạ Ly ngồi kế bên vừa đút cậu ăn vừa nhìn cậu làm việc, công việc này có bảo mật quan trọng nên không đưa cho anh làm được dù sao cũng khác chuyên môn, nhìn đống công việc trước mặt. Nghĩ tới thấy mệt quá đi.