Chương 22: Ai mới là người không ra gì

Bà nội nhìn thằng con bị mình chèn ép từ đó tới giờ, thế mà dám cãi mình đúng là lật trời mà: "Mày nói vậy là sao? Tiền phụng dưỡng của tao, tao cho ai là quyền của tao chứ hay là mày trách tao không cho mày học hành đàng hoàng giờ mày muốn trách tao đúng không? Hả."

Diệp Bạch bước vào nhìn hai con người rắn rết bên kia: "Bà già thối, bà là cái thá gì mà dám la lối ở địa bàn làm ăn của tôi. Còn đập phá hư hết đồ đạc của tôi, bà đền tiền đi."

Bác cả đứng sau lưng bà nội nhìn hai người đàn ông cao lớn mặc đồ nhìn sang trọng mà run lên, kéo kéo tay bà nội ra hiệu.

Bà nội tự dưng khóc rống lên: "Oan cho tôi quá, chẳng qua thằng con nhà tôi bất hiếu nó không chịu phụng dưỡng cho tôi cậu biết mà cha nó mất sớm tôi một thân một mình nuôi hai anh em nó lớn khôn. Thế mà nó nỡ lòng nào bỏ tôi bơ vơ không nhà không cửa."

Diệp Bạch giọng lạnh hơn nói: "Tôi không cần biết nhà bà nghèo khổ như thế nào, có gan đập thì phải bỏ tiền ra đền đi chứ. Không thì lên đồn cảnh sát mà nói chuyện, nói thế mà bà không hiểu thì tôi sẽ kiện bà lên tòa tội phá hoại tài sản. Trong công trường có camera quay từ đầu tới cuối hết, bà có oan miếng nào đâu."

Bác cả núp hết vào người bà nội hận không thể biến mất luôn cho rồi, bà nội chỉ ép được mấy người hiền hiền chứ dữ lên một cái là câm như hến là cùng.

Bác cả nhỏ giọng nói: "Mẹ, giờ làm sao đây hả. Con nói đừng có đập đồ mà mẹ không nghe giờ thì thấy rồi đó."

Bà nội nói: "Tao cũng có biết là đập đồ sẽ như vậy đâu, cứ tưởng giống như cái hồi tao đập cái tiệm bán đồ ăn sáng của tụi nó."

Bác cả đen mặt: "Bộ mẹ tưởng đây là đồ của tụi nó hả, kia là quán của tụi nó đương nhiên tụi nó đâu dám làm gì mẹ. Còn cái này là đang làm công cho người ta chứ có phải của tụi nó đâu."

Bạc Dạ Ly kéo cha Lâm ra nói chuyện riêng: "Bây giờ con tính báo cho bên cảnh sát, để bên đó nhốt hai người này vào nhà giam vài ngày coi coi bọn họ có sửa được tật hung hăng này không với lại cũng im được vài ngày. Bác đồng ý không bác."

Cha Lâm gật đầu đồng ý, nhốt vậy còn được cơm dâng tận miệng còn sướиɠ hơn ở bên ngoài ấy chứ. Thử trước cũng chẳng sao còn về bệnh tim của bà nội tới cả ông còn chả biết là bệnh thật hay bệnh bịa nữa, thấy bà nội cãi hăng thế mà chưa lên cơn tim lần nào chắc là bịa rồi. Ông lên mạng học hỏi mới thấy mấy người bệnh tim không dám xúc động mạnh như thế, mà bà nội chống nạnh chửi nãy giờ không biết mệt quá khỏe rồi còn gì.

Sau khi cảnh sát tới hốt hai mẹ con ý ẹ này lên đồn đúng là im lặng thoải mái lỗ tai hơn hẳn.

Cha Lâm thở phào nói: "Hên là con giả bộ chúng ta không quen nhau, chứ bà ấy mà biết bác quen với người nhà giàu là bà ấy đi ăn vạ đòi tiền người ta luôn dù chả quen biết gì nhau. Không biết mắc cỡ là gì vì chuyện này mà bác chả dám quen thân ai."

Diệp Bạch nói: "Mới đầu con cũng đoán như thế rồi, cái công trình này là một trong những công trình mà công ty con thầu. Để con thông báo cấm tiệt hai mẹ con người này bước vào mới được."

Cha Lâm nói: "Vậy là con chuyển chỗ cho bác đó hả."

Diệp Bạch gật đầu: "Con biết bác không nhận tiền bạc gì của con nên con chuyển bác sang làm bộ phận khác khỏe hơn không cần bưng vác nặng. Bác đừng giận nha."

Cha Lâm lắc đầu: "Giận gì chứ, bên này đúng là khỏe hơn thật chỉ cần đẩy xe thôi. Lần này cảm ơn con nhiều lắm."

Xong hai người lên xe đi về, bên cảnh sát báo lại là hai mẹ con này ngồi trong trại giam khoảng năm ngày. Lúc bị nhốt la lối um sùm thế là được đặc cách nhốt phòng riêng cuối dãy cho đỡ ồn ào.

Vợ bác nghe hay tin chồng và mẹ chồng mình bị cảnh sát bắt mà hoang mang, tưởng đâu hai người đi rồi sẽ đem được tiền về nhưng bây giờ cả mất cả tiền lẫn người, mất hết cả mặt mũi.

Nhục mặt với hàng xóm còn chưa kể, lỡ như bọn họ ăn nói bậy bạ làm con dâu bà ta chạy mất thì lại càng không xong. Con nhỏ này nhà mở tiệm vàng, giàu lắm đã vậy còn là con gái độc đinh chỉ chờ sau khi cưới hỏi xong cả cái tiệm vàng sẽ là của con trai bà ta. Bà ta sẽ được hưởng phúc, cần gì phải nhìn sắc mặt của mấy người bên nhà ngoại, anh chị em của bà ta giàu có chả coi bà ta ra gì.

Vật trong túi ai đời moi ra bao giờ không có cửa đâu, giờ bà phải giấu chuyện xấu này đi cái đã.

Bà ta gọi điện nói với con trai là tạm thời đừng dẫn con bé đó về nhà chơi, rồi nói tình hình trong nhà cho con trai biết. Vì được hưởng tính cách của cha mẹ lẫn bà nội đâm ra anh ta căm ghét người chú của mình chẳng vì lí do nào cả, anh ta còn cảm thấy người chú này đưa tiền cho nhà bọn họ là lẽ đương nhiên và không sai chỗ nào hết.

Thấy người chú này tống ba và bà nội của mình vào trại giam sinh ra căm ghét cực độ, đã thế còn bị bắt đền tiền nghe bảo là tiền phá hoại đồ của người ta. Phá một chút có sao đâu đúng không? Hồi đó đập phá tiệm bán đồ ăn của cả nhà ông ta có sao đâu giờ đập tí đồ còn bắt đền tiền. Đúng là bất hiếu mà.

Tính tới tương lai lâu dài tạm thời không dẫn vợ tương lai về nữa đợi mọi chuyện ổn định cái đã, cưới hỏi xong xuôi hết rồi xử chết nhà chú bất hiểu này. Vợ tương lai này là bạn học đại học của anh ta, nhờ vào cái miệng dẻo quẹo và cái tính tranh đua sau khi biết nhà cô này mở tiệm vàng cũng khá có tiếng là anh ta lập tức cua người về ngay. Thế mà lại thành công bất ngờ giờ gà đẻ trứng vàng trong nhà rồi phải xong hết mới yên tâm.

Thời bây giờ cưới hỏi đâu có dễ nhà anh ta đúng là có dư dả hơn rất nhiều người nhưng vẫn không đủ, bên kia bảo là phải có nhà cửa đàng hoàng xe thì về sau có cũng không sao nhưng nhất định là phải có nhà cửa đàng hoàng mới cho cưới. Thế mới có chuyện làm mọi cách moi tiền của nhà bên kia, tiền đặt cọc còn một nửa giờ chả biết đi đâu để có tiền trả.

Vay ngân hàng thì sẽ mất tiền lãi cho ngân hàng, tiếc tiền lãi mới phải bòn rút đến cả cặn cũng không chừa như thế, thế mà mới được một phần ba bọn họ đã chạy mất tiêu tí tiền đó có bao nhiêu đâu mà còn không cho bọn họ. Đúng là không ra gì.