Chương 21: Tôi không có nghĩa vụ phụng dưỡng bác

Đoạn trích CCTV cũng không có cắt ghép gì được cắt ra thì nó lại lộn xộn nên đành đăng nguyên bản lên, lúc đó sự việc xảy ra nhanh quá cũng chả có ai kịp quay lại nên cũng hết cách.

Diệp Diệm tự đăng đoạn video này lên xong tự đặt một cái tiêu đề "Trong vòng một phút, tui muốn biết thông tin về anh này". Phải nói cái tiêu đề này cô suy nghĩ dữ lắm mới quyết định được, vừa có khí chất của người mê trai chủ yếu có người đầu tiên khen đẹp trai rồi, là tự động sẽ có những khác khen đẹp trai rồi thành fan mấy hồi.

Rồi sau đó là mua hot search kéo lên khoảng số ba hay số bốn gì đó là được, kéo lên cao quá lại bị nghi ngờ.

Khoảng ba mươi phút sau cô mở hot search lên xem thử xem coi mọi người bình luận ra sao, thì thấy rất sốc kiếp trước rõ là có một tiểu sinh bắt cướp rồi trở nên hot sao lần này cô cũng sử dụng chiêu đó mà lại như thế được. Bình luận toàn bênh thằng nhóc giật túi xách là sao.

[Thằng nhỏ giống như bị vấp té hơn ấy, xong tay sượt qua cái túi của chị kia thôi chứ nhìn không giống giật một tí nào]

[Thật á, có ai giật túi mà chưa kịp nắm dây túi đã bị đánh không? Không hề luôn, thường giật rồi mới đánh chứ ai đời chưa giật đã đánh cái này chỉ có nước diễn trò thôi]

[Với lại hot search lên giả trân dễ sợ, tự ý trích CCTV ra có tính là vi phạm gì không đó]

Diệp Diêm dựa vào ghế thở dài, liên hệ với bên thủy quân để tràn vào nói tốt cho mình cứ để như vậy càng không tốt. Thế giới này làm sao vậy cô là nữ chính mà sao không ai nhìn cô hết, lẽ ra bây giờ cô phải nổi tiếng rồi chứ sao cô cảm thấy như mọi người như đang chống đối lại cô. Nó làm cô phát điên lên.

Thủy quân bắt đầu tràn vào bẻ lái dư luận.

[Chứ không lẽ chờ thằng đó giật túi rồi mới đi rượt hả, bắt được thì bắt luôn đi]

[Anh đẹp trai quá đi, có ai biết thông tin gì về ảnh không cho tui xin với]

[Đẹp trai quá cái nhan sắc này mà không đi đóng phim thì uổng lắm]

Hên là Diệp Diêm vẫn chưa muốn lộ ra là con nhà giàu không thì lại mất hết mặt mũi Diệp gia, bây giờ chỉ còn Bạc Thâm thôi quyết định rồi cô phải đu lên được Bạc Thâm may ra mới đổi đời được. Làʍ t̠ìиɦ nhân cũng được trong truyện cô đọc mới đầu cũng làʍ t̠ìиɦ nhân về sau mới yêu đương, giờ cứ làʍ t̠ìиɦ nhân trước đi rồi tính.

___________________________________

Bạc Dạ Ly xem hành động mấy ngày nay của Diệp Diêm toàn mấy trò vặt vãnh của mấy người muốn nổi tiếng mà cái cô này xui xẻo thật, tính ra anh chưa làm gì luôn chỉ mới có chèn ép tài nguyên thôi còn lại do Diệp Diêm xui tận mạng. Làm gì cũng bị chửi, nhiệt thì cọ không xong, cua trai thì thấy trai đu đưa với tình nhân.

Bây giờ không có tài nguyên thì cô vẫn sống tốt tự bản thân đầu tư rồi tự đóng phim luôn, tiền thì cô đâu có thiếu ai biểu cô là con nhà giàu cơ chứ. Còn Bạc Thâm thì vẫn cua tiếp, tình nhân thì sao mà so với người yêu được giờ cô mà làm Bạc Thâm yêu cô thành công thì mấy tình nhân đó như ruồi muỗi cả thôi.

Đọc xong thấy chả có gì phải lo, chỉ cần chèn ép tài nguyên cũng không có việc gì lớn. Anh trai đánh hơi được Bạc Dạ Ly có người yêu nên nhắn tin hỏi thăm.

Lục Linh Tịch: Hôm trước ông Bạc bên đó có hợp đồng hợp tác với nhà tụi mình, rồi bảo em có bạn trai hên là hôm đó ba mẹ không có nhà chỉ có anh tiếp ông ta thôi. Em có bạn trai thật à?

Dạ Ly: Thật, bạn trai của em là Diệp Bạch con trai độc nhất của Diệp gia tụi em còn chưa công khai sao mà ông ta biết được?

Lục Linh Tịch: Anh không biết nữa, ông ta nói bóng nói gió chắc là ông ta biết nhà chúng ta nhận nhau rồi mới làm trò như thế. Kiểu làm anh em mình hiểu lầm nhau rồi tranh giành gia sản giống trong phim.

Dạ Ly: Ông ta biết thì biết vậy thôi chứ chuyện em và Lục gia nhận thôi rồi mà lộ ra thì người sợ đầu tiên là ông ta. Ông ta ỷ bản thân đẻ được người thừa kế Bạc Thâm rồi hùng hổ lắm, con khấn con vái mới đẻ được cơ mà xong nói móc nói méo em riết nhức hết cả đầu.

Lục Linh Tịch: Vậy em xử ông ta hay để anh xử.

Dạ Ly: Anh xử đi, bạn trai em cho em nhiệm vụ rồi còn chưa hoàn thành nữa.

Dạ Ly: Với lại chừng nào em mới có chị dâu hả anh, anh ba mươi sáu tuổi rồi đó tới tuổi trung niên thời kỳ tàn phá nhan sắc đầu hói bụng phệ không còn trẻ trung gì nữa đâu, đang lúc còn đẹp mã đi hốt chi dâu về cho em đi.

Lục Linh Tịch: Im đê.

Nhắn tin xong anh mới nhớ ra hồi đó Diệp Bạch từng hỏi thân phận thật sự của anh, lúc đó anh không nói thật cho em ấy biết giờ muốn nói ra cũng không được. Việc nhà em ấy còn chưa giải quyết xong chờ chừng nào xong hết rồi hẳn nói cũng không muộn.

Bạc Dạ Ly chạy xe qua công ty Diệp Bạch rước cậu về nhà hai người chuẩn bị nấu cơm chiều ăn, vừa bắt tay vào làm chưa bao lâu thì cha Lâm gọi điện cho Diệp Bạch nói là bà nội và anh trai ông tới tận nơi ông làm việc gây sự đập phá. Ông không biết làm sao nữa nên gọi Diệp Bạch cầu cứu.

Cha Lâm vẫn làm ở chỗ xây dựng, công việc bán đồ ăn sáng phải chờ mẹ Lâm khỏe rồi mới bắt đầu buôn bán lại. Chẳng mấy hồi bà nội và bác cả tìm tới, tuy cùng là chỗ xây dựng nhưng ông đã được đổi sang chỗ tốt hơn tính ra bọn họ không biết mới phải.

Nhà bọn họ trốn bà nội gần một tháng rồi, mà chạy trời không khỏi nắng, Diệp Bạch cùng Bạc Dạ Ly vừa chạy xe tới đã nghe thấy tiếng bà lão chanh chua nói lời khó nghe.

"Mày muốn tao chết phải không, không phụng dưỡng tao được thì phải đưa tiền bồi dưỡng cho tao. Tao một mình nuôi này lớn rồi có vợ con rồi quên mẹ, thằng bất hiếu."

Bác cả không quên xía vào: "Tôi nói này chú ba, chú cũng thật là thân chúng ta là con của mẹ đều phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ là thiên kinh địa nghĩa. Chú bất hiếu như vậy là không được rồi."

Cha Lâm: "Tôi có phụng dưỡng mẹ, tiền trong nhà đều đem hết cho mẹ mà chả phải mẹ đem hết tiền cho bác xây nhà cho thằng con bác cưới vợ sao. Tuy tôi không học hành gì nhưng tôi biết, tôi đưa tiền như thế là tiền phụng dưỡng cho bác chứ chả phải cho mẹ. Tôi không có nghĩa vụ phụng dưỡng bác."