Chương 23: Bạch Liên Hoa?

Chân mẹ Lâm đã gần khôi khục bác sĩ bảo là tuần sau sẽ đi tháo bột ở chân, Lâm Giai Minh đã nhận thêm một vai diễn mới lần này tốt hơn một chút là phiên ba trong phim dân quốc. Diễn vai bác sĩ người nước ngoài, xác xuất nổi tiếng rất là cao và vận dụng tiếng anh khá nhiều. Cho nên Diệp Bạch mời hẳn một giáo viên dạy riêng tiếng anh cho Lâm Giai Minh trước khi vô đoàn phim.

Còn lại Bạc Dạ Ly kiếm được một chỗ mới chuẩn bị cho mẹ Lâm tiếp tục mở tiệm bán đồ ăn sáng, chỗ này gần trường học và có nhà máy xí nghiệp cách đây một trăm mét ổn hơn chỗ cũ rất nhiều khi nào bán lại cha Lâm sẽ nghỉ làm ở công trường. Về nhà bán phụ với mẹ Lâm, bọn họ quyết định không cúng tiền cho bác cả nữa có gì méc Diệp Bạch để Diệp Bạch xử.

Còn về bà nội bọn họ sẽ cho tiền phụng dưỡng hai ngàn một tháng, quyết không cho thêm đó là số tiền phụng dưỡng theo pháp luật Diệp Bạch bảo như thế bọn họ thà tin Diệp Bạch còn hơn tin mấy người nhà kiểu như vậy.

________________________________________

Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly hẹn hò nhau được năm tháng tình cảm tiến triển rất tốt ngoài trừ cái cậu Lê Hiện này lại bắt đầu xuất hiện, chả biết đánh hơi ra sao mà đánh hơi tới được tận nhà gõ cửa ngon lành. Lúc đó Diệp Bạch ra mở cửa nữa mới đúng là hết nói nổi.

Lê - Bạch liên hoa - Hiện: "Cho tôi hỏi có phải Bạc Dạ Ly sống ở nhà này không?"

Diệp Bạch nhìn thằng nhóc trước mặt gật đầu: "Phải rồi, anh có chuyện gì cần kiếm anh ấy à."

"À." Cậu ta nhón chân ngó vào từ khe cửa nói tiếp: "Tôi là bạn từ nhỏ của anh ấy, hình như ở nước C gọi là thanh mai trúc mã. Nói chung là tôi với anh ấy thân thiết với nhau như anh em ruột vậy, tôi muốn kiếm anh ấy ôn lại chuyện xưa cậu có thể nói với anh ấy giúp tôi được không?"

Diệp Bạch gật đầu đồng ý nhưng không quên nhắc nhỏ: "Anh về sau đừng có ngó vào nhà người khác như vậy, bất lịch lắm biết chưa?"

Lê Hiện mắt chớp chớp tỏ vẻ không hiểu: "Đây là nhà là Dạ Ly mà, Dạ Ly thân với tôi nhất nên tôi không tính là người ngoài đâu."

Diệp Bạch hết nói nổi đóng cửa cái rầm nhốt Lê Hiện ở ngoài không cho cậu ta bước vào nhà, rồi đi vào phòng ngủ vỗ vỗ mặt Bạc Dạ Ly nói: "Thanh mai trúc mã của anh tới rồi kìa, ra tiếp người ta đi không người ta tủi thân bây giờ."

Bạc Dạ Ly lim dim nói: "Thanh mai gì? trúc mã gì? Anh không biết, không quen, không tiếp." Kéo Diệp Bạch lên giường ôm eo cậu nói tiếp "Em ngủ với anh thêm một chút nữa đi."

Xong Diệp Bạch ngủ thật, tới tận hai tiếng sau bọn họ mới bắt đầu dậy vệ sinh cá nhân xuống dưới nhà ăn sáng. Dì giúp việc hôm nay làm mì spaghetti ăn siêu ngon, ăn xong bọn họ xem tivi ăn vặt ở phòng khách cuối tuần phải thoải mái như vậy mới đã.

Diệp Bạch ăn một miếng snack khoai tây rồi nhăn mày hình như cậu quên gì đó thì phải, mà quên cái gì vậy nhỉ sao cậu không nhớ gì hết trơn? Chắc không có gì quan trọng đâu.

Bạc Dạ Ly còn rủ cậu vào phòng vẽ tranh vẽ một bức tranh chân dung của nhau, anh chụp hình đăng weibo phát cơm chó xong mới thỏa mãn. Diệp Bạch tận bây giờ mới nhớ ra.

Diệp Bạch nói: "Em nhớ rồi, thanh mai trúc mã của anh sáng nay kiếm anh đó. Em không cho người ta vô nhà, giờ xuống xem thử coi người ta còn ở đó không, đi thôi."

Bạc Dạ Ly chưa load được nói: "Là ai vậy? Anh có quen sao?"

Diệp Bạch: "..."

Rồi rốt cuộc có quen không? Để còn biết nữa chứ, sao anh ấy trả lời lạc quẻ một cây vậy rồi tính sao. Thôi thì cứ gặp mặt trước đi rồi tính.

Xuống mở cửa thì người cũng đi mất rồi, cũng phải thôi bỏ rơi người ta tới gần giờ ăn trưa luôn rồi ai mà chịu nổi.

Bạc Dạ Ly tỏ vẻ: "Kệ đi em, quan tâm mấy người râu ria làm gì giờ tụi mình đi ăn trưa đi. Dì giúp việc làm hamburger đó, hàng nhà làm chất lượng cao. Chiều nay anh nói dì nấu lẩu ăn, hôm nay mưa trời lạnh nên hơi thèm lẩu."

Diệp Bạch thấy anh không quan tâm, thì cậu cũng không thèm quan tâm luôn: "Em muốn ăn lẩu cay, thêm hải sản nữa em muốn ăn tôm bự."

Ăn xong bữa trưa, dì giúp việc lục tủ lạnh xem còn nguyên liệu không thì chỉ còn mỗi một ít rau và bịch gia vị nấu lẩu. Không còn gì hết thành ra Diệp Bạch và Bạc Dạ Ly cùng nhau đi siêu thị mua đồ, mới đầu dì giúp việc tính đi nhưng mà bị hai thằng khỉ này giành mất việc công việc đáng lý ra là của dì. Thôi thì đi chăm cây hoa mới nở ở ngoài vườn và ban công còn vui hơn.

Đi siêu thị lựa đồ ăn thích gì thì mua đó nào là cá viên chiên, bò viên, nấm,... Một người đẩy xe một người lựa đồ Diệp Bạch là người đẩy xe chuyện ăn uống điều do dì giúp việc và Bạc Dạ Ly thầu hết. Cậu chỉ lựa đồ ăn vặt thôi đồ ăn vặt Bạc Dạ Ly chỉ cho cậu ăn duy nhất vào cuối tuần mấy ngày khác toàn ăn trái cây thay vào.

Anh bảo đồ ăn vặt toàn chất phụ gia ăn vào tích độc trong người không có tốt, có bạn trai rồi bị quản này quản nọ cũng đành chịu sao mà cãi được.

Đi một mình có khi không gây chú ý gì nhiều, chỉ là bọn họ đi chung khá là gây chú ý với nhiều người. Bị một vài người chụp hình đã thế chụp còn quên tắt đèn flash đèn chiếu lên cái làm Bạc Dạ Ly theo phản xạ lấy hai tay che hết mặt của Diệp Bạch. Diệp Bạch bực mình đánh cái tay thối trên mặt mình cái chát rồi đẩy xe đi mất.

Bạc Dạ Ly lon ton chạy theo sau.

Cầm đống đồ đi sau dỗ Diệp Bạch: "Em đừng giận mà, tại đèn nó lóe lên làm anh phản xạ chứ không phải gì đâu."

Diệp Bạch liếc qua nhìn anh: "Anh không muốn công khai à."

"Công khai?" Anh chớp chớp mắt nhìn cậu "Ý em là cái đó đó à?"

Diệp Bạch gật đầu nói: "Nếu mà bọn họ đăng rồi nổi tiếng trên mạng thì tiện comeout với ba mẹ luôn, cái này có gì đâu mà phải giấu. Công khai luôn về sau lỡ mà thanh mai trúc mã có anh tìm tới cửa thì em lấy danh phận người đàn ông của anh ra cãi, em thắng chắc."

Bạc Dạ Ly thấy hợp lý phết, mà hình như em ấy ghen hay sao mà còn nhớ tới thanh mai trúc mã này nọ nhớ tới tận chiều luôn. Là ghen thật à?