Chương 1: Mới vô mà kí©h thí©ɧ quá đi

Diệp Bạch tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra trên người đầy mùi rượu rất khó ngửi mông thì có cái gì ra vô đau liên tục nghĩ mình nằm mơ nên ngủ tiếp, hai tiếng sau cậu dậy nhìn xung quanh một lượt rồi cúi đầu nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang nằm kế bên Diệp Bạch hết cả hồn ngồi dậy, trên người không có gì che đậy hết nhìn xung quanh thì biết đây là khách sạn.

Cậu rón rén bước xuống giường chỗ khó nói ở phía sau đột nhiên nhói lên làm cậu muốn hét ầm trời lên, nhưng nín lại kịp.

Che lại mông chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn gương trong nhà tắm là một khuôn mặt xinh đẹp lai tây giống như cậu y đúc chỉ khác mỗi kiểu tóc là màu đen không biết có phải được nhuộm hay không. Vì tóc cậu là màu nâu hạt dẻ tự nhiên, Diệp Bạch ở thế giới thực là cô nhi nhìn khuôn mặt con lai này là biết có lẽ là mẹ cậu ngày xưa chơi quá trớn nên sinh ra cậu.

Diệp Bạch cũng không thấy cô đơn vì mình thiếu ba mẹ không giống như người ta, cậu biết mỗi người đều có số phận của riêng mình nên cứ việc sống cho bản thân là được. Đến khi cậu ba mươi tuổi có đủ tiền mua nhà riêng cậu lại có thêm sở thích đó là đọc truyện đam mỹ xả stress, cậu đọc đam mỹ vì cậu là gay một bé gay còn zin suốt ba mươi năm trời.

Ai dè hôm đó kiếm được truyện hợp gu cực kỳ còn là truyện tranh vẽ siêu đẹp, thế là tới chương mấu chốt công thụ sắp hành sự thì thụ biến thành nữ chính. Diệp Bạch sốc dữ thần lần đầu tiên đυ.ng trúng kiểu treo đầu dê bán thịt chó như vầy, thế là suốt cả đêm đó cậu ngủ không được cứ buồn mãi vì truyện này đọc hay mà sao kỳ cục như vậy.

Cậu xuyên rồi.

Không sai cậu xuyên vào đâu đó nên mới ở đây đau đít đúng không? Đại thần xuyên không à sao đại thần không bình thường gì hết vậy ít nhất cũng phải lành lặn chứ tự nhiên có anh đẹp trai nằm kế bên còn đít thì đau, không phải cứ đau đít mà mất zin đâu nhá đại thần xuyên thư. Diệp Bạch thầm nghĩ.

Tinh.

Hệ thống 236: "Xin chào ký chủ thứ hai trăm ba mươi sáu, chúc mừng ký chủ đã xuyên vào trong truyện Ảnh Đế Và Tổng Tài Đến Với Nhau Rồi nha, ký chủ có gì muốn hỏi không."

Diệp Bạch nói: "Sao tao lại xuyên vào cái truyện củ chuối này vậy, không thể kiếm cho tao truyện đam mỹ trăm phần trăm à. Nhét tao vô truyện này rồi muốn tao giúp nữ chính yêu đương như mấy pháo hôi khác hay gì."

Hệ thống 236: "Không có nha, bổn hệ thống đang giúp ký chủ thay đổi cốt truyện đó. Vì ký chủ đọc truyện này xong ức chế đến nổi đủ điểm xuyên vào truyện thay đổi cốt truyện rồi, thì làm gì có chuyện làm theo cốt truyện chứ."

Cậu vừa rửa mặt vừa nhớ lại cốt truyện: "Không theo cốt truyện thì tốt rồi, mà tao tên Diệp Bạch anh trai nữ chính cũng tên Diệp Bạch có khi nào tao là anh trai nữ chính không?"

Hệ thống 236: "Chúc mừng ký chủ đoán đúng rồi nha, theo như cốt truyện anh trai nữ chính là tổng giám đốc của giải trí Bạch Bân là thần trợ công cho nữ chính lên làm ảnh đế đó nha."

Cậu đi ra ngoài lấy đồ dưới đất mặc vào nói: "Đợi tao đi ra khỏi đây đi rồi tính tiếp, cái người nằm ngủ ở kia là ai vậy."

Hệ thống 236: "Là chú nhỏ của nam chính đó."

Diệp Bạch: "Phụt."

Diệp Bạch đón taxi chở về biệt thự cậu thường hay ở bỏ mặc chú của nam chính ngủ như chết ở khách sạn, vấn đề tại sao cậu với chú của nam chính lăn giường vẫn còn là bí ẩn. Cậu nhớ lúc đọc truyện làm gì có tình tiết này đâu chứ chap một mới vào là nữ chính đã y chang con trai nói với anh trai muốn trở thành ảnh đế. Chứ có ghi chép gì về anh trai đi ngủ với chú của nam chính đâu trời.

Hệ thống 236: "Thì tác giả bỏ hố đó giờ cậu lấp hố đi tìm nguyên nhân rồi giải quyết đi, hố nhiều dữ lắm nữ chính giả trai mà không ai phát hiện cũng là hố đó cái hào quang nữ chính đó nhớ lấp luôn nhá cậu làm sao thì làm. Miễn cốt truyện tùm lum tùm la là được rồi."

Hệ thống 236: "Hệ thống quên nói, thế giới này là giả tưởng ký chủ là người thật xuyên vào thì thế giới này mới có sự sống. Còn ký chủ không xuyên vào thì chỉ như một bộ phim lặp đi lặp lại thôi nên ráng tận hưởng nha."

Cậu nằm trên giường suy nghĩ lời hệ thống nói, vậy tính ra cậu xuyên vào rồi thì bọn họ biến thành người thật à. Còn trí nhớ thì sao nhỉ, nhỡ đâu mọi người xung quanh thấy cậu cư xử lạ thì sao?

Hệ thống như nghe thấy tiếng lòng của cậu giải thích luôn: "Bây giờ cậu là Diệp Bạch chính chủ rồi đó, không cần lo sẽ thấy khác lạ gì hết nha."

"Biết rồi."

Bây giờ là rạng sáng Diệp Bạch đắp mền vào giấc ngủ thân thể này lăn lộn từ hồi tối tới bây giờ thật sự rất mệt muốn rã rời hết cả ra, còn vấn đề chú nhỏ của nam chính để sáng mai dậy rồi tính. Đang mệt suy nghĩ nhiều làm gì.

Ngủ tới mười một giờ trưa điện thoại reo lên mới ngồi chồm dậy là nữ chính Diệp Diêm gọi mở máy lên nghe, tiếng bên kia nói: "Anh hai, anh chừng nào về nhà."

Diệp Bạch nói lại: "Chút nữa anh về nhà, có chuyện gì kiếm anh à."

Bên kia giọng nói vui vẻ vang lên: "Tất nhiên là không nha, em nhớ anh là chính còn xin xỏ anh là phụ chút nữa anh về em kể cho anh nghe."

Diệp Bạch cười nói: "Được rồi cô nương, chút nữa gặp."

"Dạ."

Chắc là xin xỏ giả trai đi trên con đường gặp gỡ nam chính chứ gì, nam chính là tổng giám đốc Thiên Hào lần đó đi dự tiệc thì gặp nữ chính đang giả trai. Kiểu chàng trai này thật thú vị nên hai người này có tiếp xúc qua lại về sau ố dề một mình nam chính phát hiện vị nam diễn viên trẻ tuổi này là thật ra là con gái.

Ngoài ra không ai phát hiện ra hết thì thấy bản thân mình đúng là gặp phải tình yêu đích thực rồi, người mình thích thật ra là con gái mà chỉ có một mình, mình phát hiện ra thôi.

Sau khi tiếp xúc qua lại thấy càng hợp nhau hơn thế là yêu đương qua lại luôn, lúc đó Diệp Bạch tưởng bản thân đọc lộn chắc mắt mình mờ nhìn nhầm thôi nhưng không về sau khi nam nữ chính cởi đồ ra trận cậu mới hết hy vọng đây là đam mỹ mà thực chất là ngôn tình trăm phần trăm.

Cái này là tóm tắt khi cậu đọc truyện còn hố mà hệ thống nói có trời mới biết.