Chương 46: Giải quyết một nữ hầu dễ hơn cả nhai cơm

" Tiểu, tiểu thư?" Liêu Nhân bắt đầu lo sợ: " Tôi chỉ là một gia nhân sao có thể mồm mép như tiểu thư nói được ạ."

" Vậy sao?"

" Ph, phải."

Lý Hân dùng ngón tay thon mảnh che lại cánh môi yêu mị đang cong lên của mình, mí mắt hơi híp vào: " Nếu không nghe mấy lời khi nãy có khi còn nghĩ cô thật sự ngoan ngoãn thế này đấy."

" Hức!"

Ả gia nhân chột dạ, hít một hơi lạnh mà run lẩy bẩy, Đại tiểu thư đã nghe hết rồi?

Tiêu rồi tiêu rồi...

" Cảm giác khơm lưng cúi đầu như vậy thấy thế nào?"

" Tôi..." Liêu Nhân toát mồ hôi lạnh, bản thân còn không biết nên trả lời thế nào mới hài lòng Đại tiểu thư.

Lý Hân như nhìn ra suy nghĩ đó của ả: " Nói cảm giác thật sự xem nào, cô cứ co rúm người lắp bắp nói chuyện như vậy ai đó bắt gặp còn nghĩ tôi đang ức hϊếp cô đó."

Liêu Nhân: Thực sự là đang ức hϊếp tôi mà!

" Rất... mõi và... ức."

Chát.



Lời chưa kịp dứt đã bị Lý Hân túm lấy dây áo tạp dề kéo lên, quyết đoán giáng thẳng một bạt tay đau điến vào phần thịt mềm trên mặt.

Liêu Nhân nhất thời bị hành động này làm cho nghệt người, ôm một bên má thất thần nhìn ngũ quan tựa như điêu khắc của Đại tiểu thư không chút biến sắc.

" Đây mới chính là hạch sách."

" Chị..."

" Tiểu, tiểu thư!"

Lý Hạo cùng Thư Linh đối diện nhau nhìn một màn này cũng bị doạ cho giật mình.

Trước kia tuy Đại tiểu thư thật sự rất đáng ghét và hay dùng nhiều thủ đoạn chà đạp người khác nhưng chưa từng đánh người bao giờ.

Cùng lắm chỉ là bức ép sức lực của người ta rồi cười nhạo mà thôi, vậy mà cô ấy lại làm đến mức này thì chắc chắn đang rất tức giận.

Lý Hạo cũng có suy nghĩ giống với Thư Linh.

Hơn nữa, bấy lâu nay cậu vẫn luôn cảm thấy chị thực sự nhỏ nhắn và rất cần được che chở, nhưng chẳng biết từ khi nào thân ảnh tí hon ấy đã trở nên cường bạo và quả quyết đến như vậy?

Hôm nay... đúng là được mở mang tầm mắt.

" Ngay cả ông nội cũng chưa từng nói những lời thô bỉ như vậy về tôi, lá gan cô cũng lớn thật." Lý Hân thả dây tạp dề của Liêu Nhân ra, phũi phũi tay với vẻ mặt chán ghét: " Còn dám lên lớp với nữ hầu của tôi?"

Liêu Nhân thoáng rùng mình một cái rồi chợt tỉnh lại giữa cơn hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi: " Tiểu thư, tôi không dám, không dám nữa. Xin đừng nói với Lão gia, tôi sẽ bị đuổi việc mất."



" Biết sợ sao còn dám làm?" Lý Hạo không nhịn được nữa lên tiếng: " Nếu hôm nay chúng tôi không xuống đây có lẽ cũng đã bị vẻ vô tội của cô qua mặt bấy lâu mà không hay biết."

" Nói phải." Lý Hân lại yêu mị kéo cong môi cười: " Nhưng biết làm sao đây, cái tát này chỉ là để cảnh tỉnh một con ếch xanh, còn con ếch này có biết mình ngồi trong giếng hay không thì phải xem tư duy của nó."

Liêu Nhân thẫn người, đây không phải là nói ả ta chính là ếch ngồi đáy giếng hay sao?

Cơn phẫn nộ không giấu nổi trong đáy mắt, dáng vẻ hiền thục ban nãy cũng đột nhiên mọc cánh bay đi: " Cô thật quá đáng! Tôi đã xin lỗi rồi, tiểu thư cũng đã đánh tôi, vậy nhưng vẫn muốn đuổi việc tôi ư?"

" Gì chứ? Đây chính là hạch sách đó, cô nói Thư Linh vô duyên vô cớ bị tôi hạch sách rất đáng thương không phải sao?" Lý Hân dũi tay, thãn nhiên cười nói: " Tôi đây là thấy chỉ có cô lo lắng cho Thư Linh như vậy rất không công bằng nên mới hạch sách cả cô để Thư Linh cũng cảm thấy lo lắng đấy, công bằng chưa nào?"

" Cô..." Nói đoạn Liêu Nhân lại hùng hồn tuyên bố: " Dù có là trưởng nữ đi nữa nhưng không biết đối nhân xử thế, hành hạ gia nhân như vậy Lão gia chắc chắn sẽ không để cho người như Đại tiểu thư kế thừa gia sản!"

Lý Hạo nghe xong mặt mũi cũng đen kịt, chỉ lộ ra ánh mắt đầy sát ý, trầm giọng nói: " Một gia nhân mà lại để ý đến gia sản của gia tộc, là do tiện nhân như cô tham lam hay do chủ tử đã bàn chia lợi ích gì rồi?"

" Chuyện, chuyện này... tôi không..."

" Liêu Nhân, Lưu Vân tiểu thư đang tìm... cô." Nữ hầu khác vội vã chạy từ bên ngoài vào, vừa định kêu Liêu Nhân cùng mình đến phòng của tiểu thư Lưu Vân thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ, hình như cô ta đến sai thời điểm rồi nhỉ...

Sau đó cũng rất nhanh cô ta đã nắm sơ lượt về tình hình mới cúi đầu chào hỏi: " Đại tiểu thư, nhị thiếu gia."

" Xem nào, chủ tử đến tìm rồi này, việc hôm nay xem như bài học quý giá, lần sau nên cẩn trọng hơn khi nói xấu người đã trả lương cho mình nhé?" Lý Hân bỡ cợt xoay người: " À, với lại, Thư Linh chưa từng phải cúi đầu khom lưng với ai như cô vừa rồi đâu, ngược lại còn rất rãnh rỗi để mua sắm hay uống trà cùng tôi đấy. Kiểu hạch sách này chắc khổ sở lắm nhỉ, vì phải ngồi đến ê mông và thừ đồ đến mõi lưng kia mà?"

" Chị nói với cô ta làm gì, người có tâm cơ như cô ta mãi mãi cũng không biết được cảm giác mà Thư Linh đã dùng tâm ý để đạt được." Lý Hạo cau mày, ném ánh mắt khinh nhờn nhìn ả ta, không muốn tiếp tục phí lời, liền đỡ lấy tay chị mình cùng đi ra ngoài.

Thư Linh chốc lát bờ má có hơi phím hồng vì lời của nhị thiếu gia, sau đó rất nhanh đã chạy theo phía sau mà không cần nhìn đến gương mặt như đưa tang của Liêu Nhân bấy giờ.