Chương 47: Lại làm phiền

Chẳng bao lâu trời đã chuyển tối, sau khi ăn thức ăn do Lý Hạo nấu xong thì Lý Hân cũng trở về phòng ngủ.

Cô vắt tay lên tráng, suy nghĩ về những thứ đã diễn ra.

Có lẽ là vì luôn ở một nơi cố định và không có tiếp xúc nhiều đối với bên ngoài nên chẳng thể biết được, hoá ra bản thân trong mắt người khác vẫn luôn xấu xa như vậy...

Thật ra khi nảy cô chỉ muốn trút giận thay Thư Linh mà thôi, hoàn toàn không có ý xấu, nhưng từ lúc ả Liêu Nhân giả vờ vô tội cô lại thấy rất chướng mắt.

Hừ, đúng là phản diện làm gì cũng bị quy là xấu xa.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Hân chợt giật mình, ngày gì mà đủ thứ chuyện.

Cô nhấc máy: " Lý Phương Hân xin nghe."

" À tiểu thư, xin chào."

Giọng nói êm tai từ đầu dây bên kia truyền tới, vừa nghe đã lập tức nhận ra: " Bác sĩ Lục? Anh tìm tôi có việc gì không?"

" Thật ra hôm nay là ngày tái khám, do cô thường đến sớm nhưng bây giờ đã qua giờ đặt lịch mà vẫn chưa thấy cô nên mới gọi đến muốn nói là..."

" À ha." Lý Hân đứng phắt dậy, tay chân tất bật tìm tòi những thứ cần thiết vừa gấp gáp nói: " Tôi, tôi bây giờ sẽ đến ngay, vì hôm nay có việc nên đột nhiên lại quên mất."

Chưa kịp nói hết đã nghe tiếng "Tút" dài vang lên bên tai, Lục Thiếu Giang chỉ đành đặt máy xuống bàn, vốn định bảo cô ấy không cần đến vậy mà...



Qua một lúc ngồi trên xe, Lý Hân không ngừng thở dài, hôm nay quả thật mệt mõi. Nhưng đến phòng khám lại là nơi cô cảm thấy thư giản nhất.

Lục Thiếu Giang luôn dùng thanh giọng ôn hoà và tỉ mỉ để nói chuyện, việc điều trị đã diễn ra được một tháng rồi, cách thức cũng dịu dàng và dễ chịu hơn. Giống hệt được ngủ dưới một bãi cỏ xanh vậy, nên Lý Hân chưa từng bỏ lỡ một buổi tái khám nào cả.

Mang tâm trạng mong đợi sẽ được "chữa lành" sau một chuỗi các sự việc không mấy vui vẻ đã diễn ra. Lý Hân đẩy cửa bước vào.

Lý Phương Hân: Ngày quỷ quái gì đây chứ!

Ánh mắt vừa mới tràng ngập niềm vui chuyển sang tức giận, cô đánh mắt về phía sofa thường ngồi nay đã có người sớm làm chủ: " Anh tới đây làm gì?"

" Thật ra cậu Dương đột nhiên đến đây, tôi cũng không biết nên nói thế nào..." Lục Thiếu Giang thay mặt giải thích mà chỉ biết lắc đầu: " Lúc nảy định gọi bảo cô không cần đến, chẳng là chưa nói hết cô đã ngắt máy rồi."

" Gì, gì chứ?" Lý Hân bỏ ngoài tai lời bác sĩ Lục nói, cô gắng hằng giọng với tên kia: " Dương Thần Phong! Anh bám cũng dai thật đấy, vậy mà chạy theo tôi đến tận đây."

Bị gọi đích danh, Dương Phong giương mắt nhìn nữ nhân mình chờ đợi, vẻ mặt không biết xấu hổ cười nói: " Ồ, vợ chưa cưới, cuối cùng em cũng đến."

" Đừng gọi thân mật như vậy, tôi sẽ sớm đá đít anh thôi." Lý Hân hất cằm.

Dương Phong bỏ cả buổi làm việc để đến đây đợi Lý Hân vậy mà chỉ nhận được một cậu tuyệt tình thế này?

Đương nhiên hắn không rỗi hơi đâu chạy lung tung chỉ để tìm Lý Hân giải khoay, từ ngày gặp tên Hoàng Gia Vũ ở quán bar trở về thì mặt mũi của cô cũng không còn thấy đâu.



Thậm chí đã nhiều lần gọi điện nhưng cô ấy không thèm nhấc máy, khi cố gắng hỏi khéo Lưu Vân mới biết Lý Hân là đang trở về Lý gia chờ ngày lời phán xét cuối cùng.

Cũng từ miệng cô tình nhân mà biết được Lý Hân đang điều trị tâm lý ở nơi này nên mới tìm đến.

Hắn chờ đợi đã lâu, không kiên nhẫn nói: " Có thể cho anh chút thời gian được không? Dạo này chẳng thể liên lạc với em nên..."

" Anh còn muốn gì ở tôi?" Lý Hân chán ghét, mặt mày nhăn đến méo xẹo: " Tôi đây sắp tác hợp cho hai người, tốt hơn đừng làm phiền tôi nữa nếu không muốn tôi đổi ý."

Mà chắc chắn sẽ không đổi ý đâu, nam chính với nữ chính vẫn là nên đi với nhau!

" Anh tìm đến đây chỉ để gặp em, không thể cho anh chút thời gian sao?" Dương Phong nỉ non với bộ mặt đáng thương.

Nếu không nghĩ đến những chuyện trước đó mà hắn làm thì có lẽ cô đã bị lừa bởi vẻ vô tội vạ kia rồi. Nhưng đáng tiếc, chuyện xấu gì của hắn Lý Hân cũng nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa bộ dạng hắn lúc này chẳng khác gì với ả gia nhân bị cô tát, những người không có liêm sĩ đều giống nhau hết sao?

" Thôi đi, thật bần tiện." Cô xua tay đuổi khéo: " Tôi phải điều trị đấy, làm ơn về cho."

Đột nhiên Dương Phong lao tới vồ lấy cổ tay cô hệt như hổ dữ muốn săn mồi: " Một chút thôi, mười phút, à không, năm phút là đủ rồi!"

Lý Hân suýt chút đã bị doạ cho tán hồn, may mà cô giữ bình tĩnh tốt.

Thấy hắn thành tâm tới vậy cô cũng không nhẫn tâm từ chối, dù sao chỉ có năm phút thì nói được mấy câu đâu chứ, cô lười nhát đưa ra điều kiện: " Được, nếu năm phút đó trôi qua thì anh cũng đừng tìm tới làm phiền tôi nữa được chứ?"

Sau vài giây im bặt không nói, thần sắc hắn tối sầm, cô nghĩ hắn sẽ không đồng ý nên liền hất tay đang nắm giữ cổ tay cô ra, trực tiếp bước đi: " ...Đã vậy tôi cũng không có lời nào để nói, làm phiền ra khỏi đây cho."