Chương 45: Lời lẽ của gia nhân

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào trong phòng ngủ, Lý Hân nghe thấy liền hốt hoảng giấu đống tiểu thuyết đi.

Chỉnh chu lại đầu tóc mới mở cửa: " Tiểu Hạo?"

Lý Hạo đứng trước cửa phòng, đối diện với gương mặt ngơ ngác của chị mình ngược lại càng thẹn thùng hơn: " ...Chị khi nảy không phải đã giận em rồi chứ?"

" Giận?" Nói song cô mới nhớ lại thời điểm ở vườn hoa, mắt vô thức đảo về phía sau vườn rồi nhìn em trai một cách thấu đáo: " Vậy nên em muốn làm gì cho chị, hủm?"

" Phải, chị hiểu em thật đó." Lý Hạo vui sướиɠ gật gật đầu, vì nhìn chị không có vẻ gì là còn để ý chuyện ban nảy cả, cậu nói: " Em vừa thấy hầu nữ của chị đi về phía phòng bếp, đoán là chị chưa ăn nên mới muốn mời chị vài món."

" Em tự làm?"

" Không tệ đâu chị đừng lo."

Cũng may mà giấu tiểu thuyết vào gầm giường hết rồi, làm Lý Hân cứ nghĩ mình sắp toi chứ, ai ngờ là đứa em trai ngốc của cô tìm đến.

Thời đại này tuy đã thoáng hơn nhiều nhưng sống với danh nghĩa là con gái nhà hào môn thì đương nhiên vẫn phải giữ thuần phong mỹ tục, nguyên do chắc chắn là vì ông nội sẽ không cho phép cô động đến thứ tiểu thuyết khiến gia tộc bị phỉ bán trên thương trường rồi.

Người giàu thường sinh con để nối dõi tông đường, nên hai người cùng giới tính mà yêu nhau sẽ không thể sinh con được, vấn đề này tuy rất bình thường đối với xã hội nhưng lại vô cùng nhạy cảm trong hào môn a.

Không nghĩ nữa, miễn là không để ai phát hiện cô đọc loại tiểu thuyết này là được rồi.

" Được thôi, đã lâu không được ăn món do đích thân người nhà nấu, chị rất mong chờ đấy.""



" Vâng ạ!"

Đi gần đến phòng bếp liền nghe thấy tiếng nói lớn vọng ra từ bên trong, nhưng có lẽ là vì làm dưới bếp núc không cần giữ ý tứ khuôn phép như ở đại sảnh nên Lý Hân cũng không quá để ý, tiếp tục đi. Chỉ cho đến khi nghe rõ từng câu chữ mà nữ hầu kia nói cô mới khựng người đứng bất động một chỗ.

" Đại tiểu thư tiếng xấu đồn xa, đừng nói đến gia nhân trong nhà, ngay cả Giang Thành hay thậm chí những tỉnh lẽ khác cũng biết nữa không chừng?"

" Đừng có hàm hồ nữa, nếu ai đó nghe thì không những công việc mà ngay cả gia đình cô cũng khó mà thoát được."

" Cô lo lắng cho tôi? Tốt hơn tự lo cho chính mình đi. Ai biết được một ngày nào đó người gặp vấn đề không phải tôi mà là cô phải bị hạch sách bởi Đại tiểu thư ha ha ha."

Lý Hạo đứng bên cạnh chị mình lắng nghe những lời gia nhân phỉ vã, nhưng không câu nào nói ra là lọt tai cả, càng nghe càng tức giận. Cậu nhìn Lý Hân vẫn tối sầm mặt không đi, không nói mà lo lắng: " Chị... bây giờ em sẽ xử lý ả gia nhân kia."

Lúc cậu định bước nhanh đi Lý Hân mới nhỏ giọng ngăn cản: " Không cần, người hầu của chị bị bắt nạt lại để em thay mặt giải quyết thì còn gì là trưởng nữ?"

" ...Dạ?"

Lý Hạo vừa nghiên mặt nhìn lại đã vô ý bị ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt tình như thể đang muốn gϊếŧ người của Lý Hân doạ sợ, trong lòng bấc giác dâng lên một cơn kɧoáı ©ảʍ lâng lâng mà cũng vô cùng kinh hãi.

Chị cậu không phải thay đổi rồi sao?

Ánh mắt này chính là lần đầu Lý Hạo được nhìn thấy. Nó đẹp một cách phù phiếm, đáng sợ hơn cả cảm giác bị mất một cánh tay.

Nếu chị ấy mà dùng ánh mắt đó nhìn cậu thì liệu cậu sẽ có biểu cảm nào đây?



Chắc chắn sẽ rất đau lòng và sợ hãi...

Lý Hạo dùng lực đẩy cánh cửa khiến nó va chạm mạnh vào bức tường bên cạnh mở ra, vang lên tiếng "Rầm" trầm đυ.c.

Cậu không nói mà để chị mình bước vào trước, bản thân cũng theo chân đi phía sau.

Lý Hân liếc nhẹ một vòng, đây là giờ ăn trưa nên các gia nhân hẵn là đang phục vụ bữa trưa cho chủ tử ở phòng ăn hoặc phòng riêng rồi, hiện tại phòng bếp chỉ có hai người kia cũng không lạ.

Liêu Nhân và Thư Linh thấy đại tiểu thư bất ngờ đến độ không có phản ứng.

Rõ ràng khi nảy tiểu thư nói đói sẽ ăn sau, vậy mà Thư Linh mới xuống bếp có mấy phút tiểu thư đã chạy xuống đến nơi rồi.

" Tiểu thư... đói rồi ạ?" Thư Linh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, liền mau miệng hỏi.

Liêu Nhân cũng vì tiếng nói kia mà kịp kéo hồn về thể xác, vội cúi đầu chào: " Tiểu, tiểu thư."

Ngay khi ả ta định ngước lên, Lý Hân lập tức hằn giọng: " Cúi xuống!"

Liêu Nhân nữa chừng khựng người, giữ nguyên tư thế cúi đầu không dám ngước mặt, giọng nói đó nặng nề đến độ có thể đè bẹp ả ta ngay lúc này vậy, làm ả sợ đến đổ cả mồ hôi lạnh.

Đại tiểu thư có phải đã nghe gì đó rồi hay không?

" Tiểu thư?" Thư Linh không hiểu vì sao đại tiểu thư lại yêu cầu như vậy, nhưng cô ấy không thể làm gì ngoài đứng xem.

Lúc này Lý Hân vẫn giữ một thái độ kinh nhờn nhìn ả gia nhân đang cúi đầu khom lưng trước mặt, đột nhiên cười lớn: " Ha ha, gia nhân của cậu Lưu quả nhiên không thể xem thường, mồm mép cũng kinh khủng thật đấy."