Chương 28: Chiếc Nhẫn

Lý Bằng giam cầm Tiêu Chiến trong phòng, suốt ngày hắn chỉ đưa vẻ mặt bình thản ra mà đối diện với anh.

Tiêu Chiến thì vẫn trông mong về một tin lành nào đó, anh mang hi vọng đặt lên con tim mình mà mách bảo rằng một ngày nào đó Vương Nhất Bác cùng con trai anh sẽ về đây mang anh đi xa nơi quái quỷ này.

Tiêu Chiến tự dằn vặt bản thân mình...đôi mắt anh sưng húp vì mỗi ngày đều đối diện nỗi sợ vay kín xung quanh....Lý Bằng còn nhớ Tiêu Chiến thích nhất là loài hoa thuỷ tiên. Hắn đặc biệt mang bỏ trong phòng những bình hoa tươi đẹp mắt...có lẽ đã ngược lại Tiêu Chiến hoàn toàn không để tâm đến vấn đề đó nữa, hoa thuỷ tiên chỉ gợi cho anh nhớ đến cậu, cậu vì có được anh mà đã cất công trồng cả vườn hoa, tỏ tình anh trên cả cánh đồng hoa bạt ngàn...thế mà tại sao lại xa? Một phút lầm lỡ chọn nhầm người để hứa hẹn có phải đã trả giá đắt rồi không?

"Nhất Bác! Em đang ở nơi nào? Toả nhi...con đi đâu mất rồi?"

Anh nghĩ chính anh là thủ phạm của tất cả mọi chuyện, nếu như anh mạnh mẽ, nếu như anh dứt khoát từ dạo trước giờ đây có lẽ sẽ không phải chịu thương tổn đến vậy!

*cạch*

Tiếng mở cửa bước vào, tiếng bước chân này không nhầm lẫn được vì anh đã quá quen...

"Tiểu Tán! Hôm nay em đã tịnh tâm hơn chưa?"

Lý Bằng tiến đến giường kéo Tiêu Chiến ngồi dậy...Tiêu Chiến khó chịu đẩy hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi"

Lý Bằng nhếch môi cười khinh bỉ, bản thân hắn vì chờ Tiêu Chiến đồng ý chuyện kết hôn nên đã có những hành động không xem Tiêu Chiến ra gì, yêu anh sao? Yêu anh mà hắn còn rước gái vào nhà để thoả mãn, thử hỏi đó là tình yêu hắn dành cho anh sao?

Dù cho hắn có bên ngoài quen ong bướm những ai, làm gì thì Tiêu Chiến cũng chẳng cần quan tâm.

"Em né tránh anh? Em xem anh là kẻ ngu sao? Tiểu Tán?" Hắn tiến lại ngữ khí chiếm đoạt lên cao...

Tiêu Chiến lùi lại, có khác gì là giam cầm một chim vào l*иg son đầy dao găm sắc nhọn hay không?

"Anh là con quỷ chứ không phải người nữa Lý Bằng à!" Tiêu Chiến xít lại nắm lấy cổ áo hắn.

"Làm ơn nói cho tôi biết cha con em ấy đang ở đâu? Anh đã làm gì họ"

Lý Bằng nhếch mép, trong đầu hắn hiện lên tần suy nghĩ...

"Nếu anh nói em có trao đổi?"

Trao đổi? Hắn muốn cái gì?

"Nhưng anh lại không nỡ, chi bằng cho em biết...nó và con nó đã chìm sâu dưới đáy biển rồi!"

Tiêu Chiến trái tim như ngừng đập, anh thả nhẹ cổ áo hắn ra khuỵ xuống giường...

"Anh...anh nói láo" Tiêu Chiến nói với giọng đứt quảng, anh không tin, anh vẫn luôn hi vọng tất cả chỉ là một giấc mơ...sau cơn mơ kia anh lại sẽ gặp cậu....

"Nói đi! Tên khốn" Tiêu Chiến hét lớn điên cuồng đứng lên lay mạnh vai hắn, Lý Bằng đưa hai tay nắm lấy bờ vai anh.

"Em nghe không rõ?"

Tiêu Chiến la lên bịt tai mình lại lắc đầu liên tục, cậu ấy không chết! Con trai họ không chết...

"Câm miệng đi...câm miệng đi"

"...."

"BUÔNG RA! TÊN CẦM THÚ....aaa"

Hắn đẩy mạnh anh xuống giường...

"Anh sẽ còn cầm thú hơn nếu em nhắc đến thằng khốn kiếp đó!"

Tiêu Chiến vùng vẫy, anh điên dại mà khóc lên tiếng...

"Bỏ tôi ra...Cút xa tôi ra"

Cuộc vật lộn không ngừng khiến túi áo măng tô rộng kia của hắn rơi ra một vật lấp lánh rơi nhẹ xuống giường...Tiêu Chiến và cả hắn dường như không biết, hắn cố định nắm chặt tay anh kéo lêи đỉиɦ đầu thoả sức mà mυ"ŧ lấy môi Tiêu Chiến, ngày hôm nay chính là hắn muốn làm chuyện như vậy...

"Khốn nạn! Buông...ưʍ...buông"

"...."

"Vương Nhất Bác" trong cơn phẫn nộ điên cuồng anh đã gọi tên cậu, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt yếu đuối...Lý Bằng thở mạnh vì người dưới thân không nghe lời hắn...

"Còn nhắc đến nó? Em yêu nó nhiều như vậy? Anh muốn gϊếŧ chết em, nếu có thể anh sẽ gϊếŧ chết em ngay lúc này"

"Vậy thì hãy gϊếŧ chết tôi đi, tôi không muốn sống nữa..."

Lý Bằng quả thật đã điên tiết, người này ngày trước hắn đã yêu thương đến bao nhiêu thế mà ngày nay lại thuộc về kẻ khác, hắn cười lớn...chết ư? Có chết thì Tiêu Chiến cũng phải thuộc về hắn đến lúc chết.

"Em muốn chết! Trừ khi em là của anh"

Tiếng xé áo vang lên, cơ thể bị lộ ra nhiều phần da thịt, Tiêu Chiến cố đẩy hắn như vẫn bằng không! Đến khi thân thể đã không còn mảnh vải thì hắn cười, chân anh bị hắn nâng lên cao...cự vật kinh tởm kia của hắn đang đứng trước miệng huyệt...

"ĐỪNG! Aaa"

Khoảnh khắc hắn đưa vào bên trong anh, Tiêu Chiến đã cắn vào lưỡi mình, khoé môi chảy xuống vệt máu đỏ làm anh ngất xỉu...hắn hốt hoảng rút cự vật ra.

"Tiểu Tán! Tiểu Tán..em sao vậy ? Người đâu" Hắn hét lớn cuộn Tiêu Chiến lại bế lên...

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, hắn ngồi bên ngoài bệnh viện...Tiêu Chiến thà chết cũng không cùng chung với hắn một chỗ, vị trí của hắn trong lòng anh đã mất từ lâu rồi...hắn cúi mặt mà ngẫm nghĩ...

"Em nhất định phải là của anh! Của anh"

.

.

.

Tiêu Chiến xuất viện sau một thời gian, anh như nột búp bê trắng sứ mà không cảm xúc...miệng anh lẩm bẩm liên tục tên cậu và Toả nhi. Lý Bằng đang chuẩn bị hôn lễ, hắn đã bất chấp dù cho Tiêu Chiến có từ chối hay ngăn lại...

"Vương Nhất Bác...em đâu rồi, đã hứa sẽ mãi bên anh thế mà em và con lại bỏ anh lại một mình..."

Tiêu Chiến rời giường thì dưới chân anh có nột vật lấp lánh đang chiếu sáng...anh nheo mắt nhặt lên..

....là nhẫn cưới của anh và cậu...

"Nhất Bác!"

Có quá muộn để nói rằng cả thế giới cũng không sánh bằng được với em! Muộn? Đã quá muộn?

Kẻ sống mang theo hiện vật vô tri vô giác, kẻ ra đi để lại cho anh một nỗi nhớ, một kỳ vọng đã đứt gánh, anh cầm chiếc nhẫn đặt vào vị trí tim mình...anh biết từ nơi đâu mà có nó...

Chấm dứt...đã chấm dứt tất cả...

"Nhất Bác! Anh sẽ chết theo em, anh sẽ theo em và con"

.

.

.

Lý Bằng đang xem văn kiện trên tay, đây là Vương thị nay hắn đã nắm quyền....

Tứ Cửu một bộ dáng lạnh lùng bước vào...

"Cậu chủ! Bên phía bên kia đã nắm phần thắng cho buổi đấu giá rồi ạ"

Buổi đấu giá quy tụ rất nhiều người có máu mặt, Lý Bằng đang lao đao vì có một thế lực đang chống đối hắn...nhưng đó là ai? Hắn có giới hắc đạo, làm chủ nhưng đây là lần đầu hắn cảm nhận được có một thế lực ngầm đang phá hắn.

"Điều tra cho tôi kẻ đứng sau tổ chức đó là ai!"

"Vâng!"

Tứ Cửu bỏ ra ngoài, hắn bên trong đau đầu mà xoa nắn hai bên thái dương, chuyện kết hôn là bước cuối hắn thực hiện thế mà nay lại khó chịu thêm một chuyện khó hiểu này.

Tứ Cửu bên ngoài ngó vào bên trong chỗ phòng làm việc của hắn rồi xoay sang lại phía chính diện...

"Hai người có ổn không?"

Quá Khứ...

Tiếng Toả nhi vang lên....

"Cha...cha...oa...oa"

Tức Cửu ngó trước sau khi biết được Lý Bằng đã rời đi thì y mới hỏi...

"Hai người chạy đi, Vương Nhất Bác cậu mau ôm con cậu bỏ trốn đi"

Y mở trói cho cả hai, Vương Nhất Bác được mở trói liền ôm lấy Toả nhi mà hôn ấm áp vào má cho con trai, cậu thật sự sợ, cậu sợ con cậu sẽ nguy hiểm, cậu sợ cậu chết rồi sẽ mất đi Tiêu Chiến...mất hết hai người quan trọng nhất của cậu...

"Cha...cha" Toả nhi được cậu ôm liền nín khóc...

"Đi đi, khi cậu chạy rồi tôi sẽ cho thuyền ra khơi như thể đã đẩy cậu xuống"

"Cảm ơn anh!" Cậu cúi mặt..

"Không cần! Vì tôi cũng có con, hãy cảm ơn con trai cậu"

Vương Nhất Bác cởi chiếc nhẫn trên tay mình ra, cậu muốn trả thù, muốn đưa con mồi vào tròng thì phải xa anh một thời gian, chiếc nhẫn này liệu có giúp anh an tĩnh và chờ đợi cậu?

"Ân huệ cuối cùng xin anh hãy giúp tôi đưa nó đến Tiêu Chiến! Tôi cầu xin anh"

Tứ Cửu gật đầu! Y cũng đã chán ghét cuộc sống quá đỗi tàn nhẫn của Lý Bằng, y muốn hoàn lương, muốn làm lại cuộc đời.

"Được"

Thả cậu cùng Toả nhi thì thuyền lớn kia đã vội ra giữa biển, Tứ Cửu ngày hôm sau gặp Lý Bằng đã lén bỏ chiếc nhẫn vào túi áo hắn, vô tình gieo rắc ý niệm chết chóc trong lòng Tiêu Chiến....

Vương Nhất Bác trên tay bế Toả nhi....

Tiêu Chiến hãy đợi em! Sẽ nhanh thôi gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ....đợi em...em và con vẫn bên anh, bên anh mãi mãi.

_________________________________

Love all ❤️

Truyện đã vào đến điểm nguy hiểm, định sẽ ngưỡ tàn ác kakakak nhưng thấy tui đã đủ ác rồi 🤣

Sáng ăn đường giờ thì....