Chương 27: Cưỡng Đoạt

"Thì ra là mày" Vương Nhất Bác gằn giọng, thật không ngờ có ngày cậu lại gặp hắn và phải quỳ xuống chân hắn...nhưng cậu chính là không khuất phục, trong đầu cậu bây giờ chính là muốn biết Tiêu Chiến và Toả nhi ở đâu....

Lý Bằng cười hiểm tiến sát lại gần cậu...nắm cổ áo cậu lên.

*Bốp*

Hắn giáng xuống gương mặt cậu một cú đấm nóng cực kỳ khiến cậu ngã lăn trên sàn tàu máu từ khoé miệng chảy ra...Hắn ngồi xuống đấm túi bụi vào mặt cậu...

"Mày thua chưa Vương Nhất Bác? Mày thua tao chưa? Hả? Mày dám cướp người của tao, mày chết đi...chết đi"

Cậu không còn sức lực phản kháng lại hắn, cậu mỉm cười một nụ cười khinh bỉ dành cho hắn...

"Đương nhiên...tao...đương nhiên tao đã thắng mày, tao thắng mày"

"Con mẹ nó!" Hắn hét lớn đấm tiếp vào mặt cậu một cái khiến cậu lăn lóc ra xa...

Hắn cười lớn, đây là những gì hắn muốn...chia rẽ hắn đã muốn từ rất lâu. Hắn cười khổ tiền tài hắn đã thắng cậu nhưng chân tình nơi Tiêu Chiến thì cậu đã thắng hắn.

"Mày đã cho em ấy ăn bua mê thuốc lúa gì của mày? Để giờ em ấy phản tao?" Hắn nắm xốc cậu lên, miệng cậu chảy ra một bụm máu đỏ tươi...

"Anh ấy là của tao! Mãi mãi sẽ là của tao"

Mắt Lý Bằng đỏ ngầu....

"Hâhhahaha vậy thì mày càng phải chết để em ấy vĩnh viễn là của Lý Bằng này..à mà còn cái thằng bé nghiệp chướng kia nữa.."

Nhắc đến Toả nhi cậu liền vùng tay nắm áo hắn...

"Mày không được đυ.ng đến con tao, Tiêu Chiến mày làm gì anh ấy rồi? Thằng khốn nạn"

Cậu vung tay định đấm hắn thì Tứ Cửu bên cạnh đã đẩy cậu ngã ra, hắn ta vỗ tay cười khinh..

"Trông mày thật thảm hại, thứ tao cần hiện tại chỉ có một...tốt nhất mày và con mày biến khỏi thế gian này, yên tâm xử mày xong thì sẽ đến nhóc con đáng yêu đang nằm trong kia...hâhhahhaa"

Hắn nói xong thì quay đầu đi về phía trong tàu bỏ lại Vương Nhất Bác đang điên cuồng dẫy giụa....

"Thả con tao ra...mày muốn gϊếŧ thì gϊếŧ tao mày không được gϊếŧ con tao!" Cậu hét lên trong vô vọng, hai tay cậu đang bị kềm cặp khó mà phóng thoát.

Trong căn phòng lúc này....

Toả nhi còn quá nhỏ để tập nói, bé con chỉ biết khóc vang gọi 'ba' mà thôi...bé con bò lổm ngỏm quanh phòng....

Hắn bước vào thấy Toả nhi liền nhếch miệng, hắn bế Toả nhi lên nhìn kỹ càng mặt nó...nó thật giống Vương Nhất Bác. Người mà hắn muốn triệt để gϊếŧ chết nhất...

"Bé con à! Có trách thì hãy trách con sinh ra nhầm chỗ"

Toả nhi trong đáy mắt sâu thẳm của nó chỉ là một màu u tối, bé con chỉ 2 tuổi rưỡi thì làm sao hiểu biết chuyện gì, nó mong muốn điều gì? Nó sẽ nghĩ đây là người tốt sẽ dẫn nó đến chỗ ba và cha của nó...nhưng lại không thể hiểu nổi người này lại muốn gϊếŧ nó.

"Oe...oe...ba...ba" bé con nhăn mặt vì gương mặt hắn làm nó sợ...

"Đúng rồi! Mày phải khóc như vậy này, khóc hết ngày hôm nay rồi mày sẽ im mãi mãi...hâhhaaha"

Một kẻ cười to với gương mặt ghê rợn, một bé con nhỏ xíu đang khóc ngất vì bị đe doạ...nó cần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này...gương mặt nhỏ bé đỏ lên, tiếng khóc khan cả cổ họng..tiếng ho của bé con vang lên...

"Tứ Cửu đâu vào đây"

Tứ Cửu chạy vào vì nghe lệnh hắn gọi, hắn lập tức truyền Toả nhi sang cho y.

"Mang đứa nhỏ này giải quyết theo cha nó!"

Một câu độc ác vung ra thản nhiên, từng lời nói của hắn không chút chột dạ. Tứ Cửu trợn mắt nhìn bé con ngây thơ trong tay mình đang to mắt rớm lệ nhìn mình...như thể đang cầu xin chuyện gì đó.

"Cậu chủ! Chuyện này..."

"Sao?"

"Nó chỉ là đứa bé thôi mà, sao lại..."

Hắn nheo mắt lại...

"Cậu không nghe?"

"Nhưng tôi thấy tội cho nó"

"Nó là nghiệt chủng của người tôi yêu và thằng khốn kiếp Vương Nhất Bác, tốt nhất diệt trừ cả hai, cậu không làm thì cậu đừng trách tôi...nghe rõ chưa"

Hắn nhếch môi rồi tiến sát lại gần Tứ Cửu rồi nói tiếp...

"Ngay trong ngày hôm nay phải hoàn tất, không phải cậu định trả ơn chuyện tôi đã giúp đỡ gia đình vợ con cậu sao?"

Sau đó hắn rời đi...Tứ Cửu nhìn Toả nhi đang run rẩy trong lòng, Toả nhi cũng bằng tuổi con trai của y ở nhà...gϊếŧ cả hai mạng người chẳng phải đã quá là độc ác sao? Nhưng cái ơn của Lý Bằng đối với gia đình y là quá cao cả....

"Chú xin lỗi con!"

Tứ Cửu bế Toả nhi ra tàu, Vương Nhất Bác đang bị trói và đang bị bịt mắt lại...tiếng khóc Toả nhi nấc lên...

"Toả nhi..con...là con phải không? Tụi bay thả con tao ra"

Tứ Cửu bước lại gần đặt Toả nhi trên bụng cậu và dùng dây trói cả hai cha con lại....Vương Nhất Bác cảm nhận được thân thể con trai mình. Lý Bằng đã hạ thủ rồi, cậu rơi một giọt nước mắt cậu biết dù có thay đổi cũng không...cậu có thể chết nhưng cậu không muốn con mình vì mình mà phải chết theo, cậu còn nhiều thứ trên đời này để làm...cậu muốn cùng anh ngắm hoàng hôn nơi cánh đồng thuỷ tiên trắng bạt ngàn, cậu muốn cùng anh đưa Toả nhi đi đến những nơi mà bé con chưa từng chạm đến....

Bé con nằm trong lòng cậu hưởng thụ hơi ấm nơi cậu làm nó hết khóc...làm sao nó hiểu được đây là giây phút cuối nó được ôm cậu...

"Xin lỗi hai người"

.

.

.

Hiện tại...

"Tiêu Chiến! Em ăn chút gì đi...em tính tuyệt thực đến khi nào?" Hắn cầm muỗng cháo cận kề môi Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại ngó sang chỗ khác..

"Anh bắt tôi làm gì? Vương Nhất Bác và con tôi đâu?"

Hắn bỏ nhẹ muỗng cháo xuống rồi ngồi trên giường cùng Tiêu Chiến tự động ôm anh vào lòng dù cho anh cự tuyệt.

Tiêu Chiến giờ đây thật kinh tởm khi ở cùng người này, nếu trước đây thì niềm hạnh phúc vui sướиɠ sẽ tồn tại nơi anh còn bây giờ mọi thứ đã ngược lại hết tất cả...

"Chúng ta sẽ kết hôn, không ai có thể cản anh và em được nữa" Hắn ung dung hôn vào trán anh, Tiêu Chiến vội vàng đẩy hắn ra xa mình.

"Tôi xin anh đó ! Anh buông tha cho tôi đi, chúng ta không thể kết hôn"

"Ba mẹ em đã đồng ý"

"Họ làm sao biết được tâm địa đen tối của anh"

Anh lớn tiếng với hắn rồi ngồi bật dậy...Lý Bằng vội vã kéo mạnh đè Tiêu Chiến xuống giường...Tiêu Chiến hốt hoảng vì hơi thở đầy du͙© vọиɠ kia của hắn.

"Anh...anh tính làm gì?" Tiêu Chiến to mắt né tránh ánh mắt đang rất gần với mình, Lý Bằng miết nhẹ môi anh.

"Em vốn dĩ là của anh! Em chỉ là nhất thời yêu nó, nhất thời có con với nó...Tiểu Tán! Rồi em sẽ quên nhanh thôi"

"Không...ưm"

Hắn chiếm lấy cánh môi anh, ép anh vào nụ hôn sâu...tay Tiêu Chiến vung loạn đập mạnh xuống tấm lưng hắn mà hắn vẫn không buông ra, mọi tư vị trong khoang miệng đều trở nên lạ lẫm...anh chỉ quen thuộc với nụ hôn của Vương Nhất Bác, chỉ yêu mỗi cậu...hắn xoay vần khuôn miệng, ánh mắt hắn nhắm nghiền mà mắt anh tràn ngập nước....

"Bỏ..bỏ ra"

Hắn đan tay vào anh ép chặt xuống nệm, nụ hôn cường bạo làm hắn mãn nguyện dù Tiêu Chiến có cự tuyệt. Tay hắn không an phận luồn vào chiếc áo thun trắng của anh, Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh hắn ra.

"DỪNG LẠI ĐI"

Lý Bằng thở mạnh, hắn muốn chiếm đoạt Tiêu Chiến ngay trong đêm nay, hắn điên tiết vì Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, hắn thua cuộc trong chuyện này...có lẽ giờ hắn nghĩ Vương Nhất Bác cùng bé con đáng thương kia đã thành thiên cổ rồi.

"Em phản bội anh, em nằm im đó cho anh..."

"Không! Tôi không muốn...anh đừng lại gần đây"

Tiêu Chiến thành công thoát khỏi hắn, nhưng rồi cũng không chạy được vì đây là nhà của hắn, hắn lôi anh quăng xuống giường.

"Từ nay đến khi chúng ta kết hôn, em cũng sẽ cho anh mà thôi Tiểu Tán à!"

Anh khóc đến tâm tê liệt phế...anh không muốn cận kề bên hắn một giây phút nào cả, anh muốn tìm lại cậu cùng Toả nhi.

Hắn bực dọc bỏ ra khỏi phòng rồi đóng cửa mạnh lại , trong phòng lúc này Tiêu Chiến ngồi co lại góc giường, anh phải làm sao để thoát khỏi nơi đây...tiếng khóc nghẹn ngào nấc lên xuống âm ỉ trào ra...tiếng gọi tên cậu nhỏ nhẹ trong âm thanh giọng nói của anh.

"Nhất Bác! Nhất Bác em đâu rồi...Toả nhi ba nhớ con, ba nhớ hai người..."