Chương 29: Thời Gian

Ba con Vương Nhất Bác phiêu bạt nơi đâu giờ đã bật vô âm tính, không ai biết,không ai hay, không hồi âm lại...

Tiêu Chiến bị nhốt trong phòng đến dại cả người. Làm sao để anh quên đây? Làm sao để thoát khoie hai bóng hình của cha con cậu, hai kẻ đã chìm sâu vào đáy biển...người đang chuẩn bị gϊếŧ chết đáy tim mình, Lý Bằng đã quyết định cho việc kết hôn hắn đã ép buộc anh.Lần trước vì sơ sảy mà Tiêu Chiến định tự tử khiến hắn phải bạo lực mà đánh cả anh.

Người hắn yêu là Tiêu Chiến...tình yêu đó là tình yêu độc chiếm, tàn nhẫn là một kẻ mang trong mình thứ độc dược chết người hãm hại cả người mình yêu để đạt mục đích.

*reng*

"Tôi nghe" Lý Bằng đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại.

Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ lạ, nhưng đối với hắn chính là không lạ lẫm gì!

"Khi nào anh về? Anh không định thăm mẹ con em?"

"Tôi đang bận! Hiện tại không qua đó được"

"Tiểu Hào rất nhớ anh! Anh giải quyết xong thì về nhanh nhé"

"Được! Tôi cúp máy đây"

Hắn ngắt ngang cuộc gọi không để người phụ nữ kia nói thêm lời nào, hắn cụp đầu xoa xoa vầng trán.

Người phụ nữ đó là ai? Hắn đã có vợ thì tại sao lại xen vào cuộc sống của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác? Hắn lại còn muốn kết hôn cùng Tiêu Chiến!

*cạch*

Tiếng mở cửa phòng được vung ra....hắn bước vào.

"Tiểu Tán!"

Tiêu Chiến lùi lại phía giường khi thấy hắn mà không trả lời...Hắn ngồi xuống xít lại gần anh rồi nâng cằm anh lên.

"Anh yêu em! Anh yêu em"

Cánh môi hắn tiến lại gần, Tiêu Chiến xoay mặt chỗ khác trả lại một câu khinh bỉ.

"Đã gϊếŧ chồng con tôi! Thì anh hãy gϊếŧ luôn tôi!" Anh siết chặt chiếc nhẫn cưới của anh và cậu trên tay,lúc nảy anh vì nhớ cậu mà mang nó ra vân vê đặt một nụ hôn ngọt ngào lên nó, kỷ vật cuối cùng anh có thể giữ, có chết anh cũng muốn mang nó theo mình.

"Chồng?" Hắn hỏi ngược lại anh.

"Phải! Tôi chỉ có một mình cậu ấy...aaa"

CHÁT

Một cái tát thẳng vào mặt Tiêu Chiến, Lý Bằng nghiến răng, hắn làm mọi thứ ngày hôm nay thậm chí là lấy vợ để có tài sản, có thế lực...bước cuối cùng chính là lấy được Tiêu Chiến nhưng lại thất bại.

Tiêu Chiến ôm mặt xoay qua nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ đầy lửa hận trong ánh mắt đau khổ đó. Hắn kéo áo anh lại cận kề sát vào mặt mình.

"Tiểu Tán! Ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không đánh em"

"Cút! Anh cút ra khỏi đây" anh hét vào mặt hắn.

"Hahaha, để xem đêm tân hôn em làm sao thoát được, đừng có giữ làm gì mất công..." sau đó hắn hôn vào má anh.

"Chúng ta sẽ có những đứa con khác.."

"CÚT...CÚT" anh nhắm mắt cứ thế hét, anh không muốn nghe một chút gì về giọng hắn...

Hắn cười thả anh ra rồi ra khỏi phòng...

Tiêu Chiến ôm mặt khóc, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau đổ xuống...anh khóc thành tiếng...

"Toả nhi! Toả nhi" con anh đâu rồi? Trong tiềm thức của anh , anh cảm nhận con anh và cậu đang bên cạnh...

"Hai người...hic.... có lạnh không? Toả nhi con có lạnh...hic...không? Anh ôm chiếc gối mà xả niềm cảm xúc vào nó...

"Em sai, trước đây em sai...Em không giữ được vị trí này anh liệu có bỏ em lại không? Anh có cùng em đi mãi mãi không?

.......

"Chiến ca! Đừng rời xa em có được không?"

Dòng ký ức nơi cánh đồng thuỷ tiên vẫn còn đó mà người hứa hẹn kia đã không còn nữa, Tiêu Chiến ôm chiếc nhẫn trong tay.

"Em và con độc ác lắm, Nhất Bác em là kẻ độc ác nhất...hic...kẻ độc ác là..em..."

Đã từng sợ mất nhau thế mà anh vẫn là người cô đơn chờ đợi...người kia đã đi mãi mãi chẳng trở lại.

"Chẳng phải nói là bên nhau mãi mãi sao? Em lại bỏ anh một mình...hic...bỏ lai anh một mình"

Nỗi cô đơn trống trải bao trùm khắp căn phòng đen tối, phồn hoa mà Lý Bằng mang lại cho anh, ẩn hiện trong mắt anh đó là những thứ kinh tởm nhất, đáng sợ nhất....

Anh chỉ có thể an ủi bản thân bằng những giấc mơ ảo mộng mà thôi vì trong giấc mơ anh được nhìn thấy cậu, người mà anh phải khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời này...

.

.

.

Thành phố X

"Ông chủ! Cậu chủ đã ngủ rồi ạ"

"Được"

Người đàn ông đang nhâm nhi ly cà phê trên môi nhìn ra bầu trời đầy sao, tâm cậu ta có chút không ổn, thổn thức? Đau lòng?

Tay nắm chặt quai ly cà phê nhỏ....một giọt nước mắt tí tách rơi xuống gò má...

Tôi nhớ người đó! Mãi mãi chỉ có một mình anh, anh ổn không? Còn đợi em không? Anh đã nhận được kỷ vật của chúng ta? Anh có khóc mỗi đêm khi không có em? Nước mắt của anh khiến tim em phải thắt lại....

Người kia xoay mặt sang....là cậu ấy....Vương Nhất Bác.

Gương mặt đã đẫm đầy lệ nóng, thời gian là một thứ quái quỷ gì thế? Sự chờ đợi mỏi mòn trong cậu vẫn còn đó nhưng thời gian nó lại không cho phép.

"Bảo bối! Em nhớ anh...em nhớ anh"

Còn gì đáng sợ hơn ngay viễn cảnh này, anh cận kề một tên điên vì tình, âm mưu quỷ quyệt thử hỏi làm sao cậu không lo? Mỗi một đêm cậu đều nguyện cậu cho người đó được bình an.

"Chờ em! Em sẽ đón anh về..."

Nỗi nhớ khiến cằm cậu mọc ra những chỏm râu, cậu không muốn cạo nó đi, cậu muốn giữ nó đến khi gặp được anh....

Lỗi lầm, tha thứ? Cậu lật lại hàng ngàn ký ức...cậu thương cho người mà cậu yêu, cậu cũng giống Lý Bằng đều dùng uy quyền mà phải có bằng được Tiêu Chiến, thoã mãn tâm tính thì sinh tâm...đường dài không có lúc nào bằng phẳng, cậu cũng là một tên chiếm hữu không kém, cậu cảm thấy có lỗi nên đã buông thả tay cho Lý Bằng....

Khi cậu biết anh đã yêu cậu thật lòng, dã tâm của Lý Bằng dần hiện ra trước mắt làm cậu phải quyết định phải lật đổ hắn và cứu anh....

"Bảo bối! Anh ổn không?"

Câu 'bảo bối' cậu trân trọng mà nâng niu nó như một báu vật, nỗi sợ của Tiêu Chiến là mất đi cậu, nỗi sợ của Vương Nhất Bác chính là sợ anh phải khóc, phải buồn....

Tiêu Chiến! Anh có cảm nhận được không? Em vẫn luôn ở đây! Toả nhi con chúng ta vẫn ở đây....em vẫn còn yêu anh! Vẫn mãi yêu anh.

"Quên mãi không được cậu, cậu nói xem tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến như vậy?"

Anh đã từng nói với cậu như thế trong lúc cậu phạm sai lầm nhưng anh vẫn yêu cậu, có phải chăng nó đã bất diệt trong tim anh và tim cậu?

Em không quên lời hẹn...em mãi không quên được anh.

Cậu ước chi thời điểm đó mau chóng đến để cậu được ôm anh vào lòng, tất da tất thịt của anh mãi là hơi ấm của cậu, nụ hôn của anh làm cậu quen thuộc hơi thở kia....làm sao cậu có thể quên?

"Bảo bối! Đợi em.."