Chương 26: Hai Người Đang Nơi Đâu?

Lý Bằng cho người thu thập thông tin và chuẩn bị thời gian lật đổ Vương thị...nhưng cứ ngỡ sẽ trả được cái hận thấu vào xương tuỷ năm đó, ngỡ rằng sẽ một lần nữa được bên cạnh Tiêu Chiến cùng Tiêu Chiến có một lễ cưới trong mơ mà hắn từng ao ước...lại có ngờ đâu Tiêu Chiến đã thay đổi trái tim mình khiến hắn vô cùng căm giận, hắn giận vì không hiểu sao một người như Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại có thể yêu?

Lý Bằng ngồi trên bàn làm việc, tay vân vê nhánh hoa trắng sứ trên bàn...đôi môi giương lên cao...

"Vậy thì mày đừng sống trên đời này...rồi em ấy sẽ lại về bên tao"

.

.

.

Ngày tháng hạnh phúc được bao lâu, thông tin Vương thị hoàn toàn sụp đổ đã bắt đầu, cuộc sống của Vương Nhất Bác bắt đầu lao đao không điểm dừng và thật trùng hợp hơn khi cậu biết kẻ đứng sau tất cả là ai.

Lý Bằng thu mua lại tài sản của Vương thị trong đó có cả Tiêu thị bằng phương pháp trả hận....Tiêu Chiến trong tình cảnh đó không chịu nổi được liền muốn gặp hắn, anh đến hẳn công ty của hắn đang trụ vững mà gặp....

*cạch* tiếng mở cửa vừa mở ra anh vội bước vào thì trông thấy hắn đang cùng thư ký của hắn thân mật....

Lý Bằng trông thấy Tiêu Chiến liền hoảng hốt đẩy ngã cô ả thư ký kia ra khiến cô ta bất ngờ...

"Giám đốc! Anh?"

Tiêu Chiến nheo mắt lại...thì ra đây là bộ mặt đạo đức giả trước giờ của hắn, thanh cao gì chứ? Chỉ là một tên giả nhân giả nghĩa...

"Ra ngoài đi" Hắn ra hiệu cho cô ả thư ký, cô ta cũng ngầm hiểu chuyện gì...người đàn ông trước mặt kia không phải là người trong tấm ảnh hắn để trên bàn đây sao? Cô ta biết thân biết phận nhanh chóng chồm dậy cúi mặt bước ra ngoài....

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn Lý Bằng và Tiêu Chiến....hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt Tiêu Chiến bây giờ hắn không còn là Bằng ca đầy lòng vị tha, ôn nhu của anh nữa...sự chiếm hữu tàn bạo trong hắn đã làm thay đổi nhân cách con người hắn.

"Anh giải thích đi! Anh muốn hạ Nhất Bác đến khi nào? Tôi đã là người của em ấy, sao anh lại không hiểu? Anh mau chóng dừng lại ngay những hành động dơ bẩn đó đi"

Dơ bẩn? Hắn khẽ nhếch môi...điều hắn nghĩ ngợi đã lâu nay lại thành sự thật, Tiêu Chiến đã tự nhận mình là người của Vương Nhất Bác luôn rồi...thật nực cười. Hắn ung dung đứng dậy bước đến chỗ anh. Hắn tiến sát lại làm anh phải lùi ra phía sau...

"Người của Nhất Bác? Em đang nói gì vậy Tiểu Tán? Em là đang muốn thách thức anh có phải không?"

"Tôi sai vì đã nhìn lầm anh...còn bây giờ anh đừng xen vào cuộc sống của tôi và em ấy, tôi yêu Vương Nhất Bác"

"Khốn kiếp" Lý Băng phẫn nộ hét lớn...sau đó chính là hắn dồn anh vào bức tường phía sau.

"Con mẹ nó em còn muốn gì? Tôi là vì em, tất cả là vì em..." Hắn xối xả vung ra lời tức giận khó kìm nén...

Tiêu Chiến ánh mắt đỏ rực đi nhiều lần...trong làn sương mỏng nơi mắt anh chứa đựng một ngọn lửa cay đắng.

"Dối trá, cả con người anh dần dần tôi mới hiểu rõ anh thâm độc đến dường nào. Có phải chính anh là kẻ đứng sau chiếm cả Vương thị và Tiêu thị? Tôi không cần một kẻ yêu tôi mà bọc lên gương mặt thánh thiện đó là một chiếc mặt nạ quỷ quyệt"

Hắn đưa hai tay nắm lấy hai vai anh, hắn càng đáng sợ hơn với gương mặt chẳng chút gì e dè tức giận mà thay vào đó là ôn nhu giả tạo...

"Tiểu Tán! Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi chắc hẳn em đã quên, vậy thì hôm nay em đừng trách anh"

"Anh muốn làm cái gì nữa đây?" Anh nhíu mày chất vấn...

Hắn còn làm cái gì nữa, tại sao bao năm qua bản thân anh lại có thể yêu một kẻ thế này...điều quan trọng bây giờ anh chỉ biết có riêng một mình Vương Nhất Bác mà thôi.

"Anh muốn gì em không phải là người hiểu rõ nhất sao?"

Đúng vậy! Hắn chính là muốn Tiêu Chiến ngoài ra hắn muốn cả Vương thị lẫn Tiêu thị....

Vương thị và Tiêu thị hắn đã thành công có được chỉ còn riêng mình Tiêu Chiến mà thôi, điều quan trọng hắn đau đầu là Tiêu Chiến lại có con với Vương Nhất Bác và trái tim anh đã yêu người kia. Hắn không biểu hiện ra ngoài sự tức giận điên cuồng đó,hắn muốn nhẹ nhàng mà trừ khử Vương Nhất Bác và đứa con nghiệt chủng kia.

"Anh mà đυ.ng đến em ấy tôi sẽ không tha cho anh"

"Không tha cho anh thì em làm gì anh?"

"Anh..." Tiêu Chiến cứng họng vì lời nói đầy tính giễu cợt đó.

"Hãy tha cho chúng tôi có được không? Tôi..."

"Tha?" Lý Bằng nâng cằm anh lên...

"Tiểu Tán đừng trách anh phải tàn bạo với em!"

Lời nói khó hiểu của hắn làm anh sợ sệt...anh và Vương Nhất Bác chẳng còn gì trong tay cả, cả hai đã từng hứa với nhau dù có thể nào mãi không chia loà cùng nhau nuôi nấng Toả nhi...một nhà ba người hạnh phúc. Lời nói của Lý Bằng như một bản phán vậy...nó phán anh phải rời xa cậu...nó phán cậu phải thất bại thảm hại...

.

.

Nói chuyện xong với hắn cũng chẳng đâu ra đâu, anh trở về mang theo một gương mặt rầu rỉ âu lo...điều đó thành sự thật khi anh về đến nhà thì căn biệt thự to lớn , mái ấm của anh và cậu bỗng chóc biến thành tro tàn...anh đứng sững người hốt hoảng chạy đến đống đổ nát...tim anh đập liên hồi...

"Nhất Bác, Nhất Bác...Toả nhi, Toả nhi...hai người đâu hết rồi.."

Anh run cánh môi cầm cập, tay lật từng viên gạch nát đến chảy cả máu...nước mắt lúc nào không kịp tuông ra, không gian bao trùm chỉ toàn là nỗi sợ hãi bủa vây quanh anh.

Chuyện gì đã xảy ra thế này? Chồng tôi? Con tôi?

Một chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang đến...người bước xuống xe với gương mặt chẳng chút biểu cảm như ý niệm cười nhạo trong đầu óc hắn lại sôi nổi vô cùng...không ai khác chính là Lý Bằng.

"Tiểu Tán!" Hắn lên tiếng gọi anh.

Tiêu Chiến xoay người lại, anh không nói chỉ nhanh chân chạy đến nắm mạnh lấy cổ áo hắn mà lay lắc...

"NÓI! ANH ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY VÀ CON TÔI" anh hét trong niềm căm phẫn tột độ, người chẳng thấy đâu...mọi thứ như một giấc mơ chỉ trong một ngày...một ngày mà anh mãi mãi sẽ không bao giờ muốn nhắc lại.

Hắn giương cánh môi kéo anh vào lòng...

"Giờ thì em hiểu rồi đó Tiểu Tán! Thằng nhóc đó..."

Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ áo hắn, khoảng cách gần mặt này hắn chứng kiến đôi mắt Tiêu Chiến giờ đây đã chuyển sang những vệt tơ máu đỏ ngầu...

"NÓI"

"Nó đã chết rồi!"

Anh như người mất hồn thả nhẹ áo hắn ra...anh vung tay tát thẳng vào mặt hắn, giờ đây Tiêu Chiến như kẻ điên mà vùng vẫy...

"Nói láo! Anh nói láo đúng không? Con của tôi đâu, con tôi đâu...Nhất Bác...Nhất Bác" anh định xoay người chạy đi thì bị hắn kéo lại...

"Nó chết rồi! Từ nay em sẽ kết hôn với anh...em nghe rõ chưa Tiểu Tán..."

"Buông ra, buông tôi ra...anh là tên khốn kiếp...buông tôi ra"

Hắn kéo anh lên xe, anh lập tức lùi lại...anh phải đi tìm cậu và con...anh không bao giờ tin lời hắn, lời giả dối của một kẻ quỷ quyệt xảo trá...gương mặt anh ướt đẫm những giọt lệ dài...Giờ đây tìm cậu bà con nơi đâu...họ đâu mất rồi.

Hắn không nói, không trả lời ra hiệu cho vệ sĩ kéo Tiêu Chiến lên xe và khoá lại, anh ngồi bên trong điên cuồng đập cửa...

Lý Bằng bên ngoài hỏi tên đàn em của hắn chính là Tứ Cửu..

"Mày giải quyết nó và nghiệt chủng kia chưa?"

Tứ Cửu nhanh chóng gật đầu...

"Dạ thưa anh! Đã xong rồi..chắc bây giờ xác hai cha con nó đã trôi dạt nơi xa!"

Lý Bằng cười hiểm...cuối cùng thì trừ khử hai cây gai trong mắt, giờ đây hắn có thể cùng Tiêu Chiến bên nhau, hắn đã cho ba mẹ Tiêu hay về chuyện Vương Nhất Bác. Ngày trước ba mẹ Tiêu yêu quý hắn cảm thấy xấu hổ khi gặp lại hắn nhưng hắn lại rót vào tai bọn họ về chuyện Vương Nhất Bác nham hiểm lật đổ Tiêu thị và cả chuyện nɠɵạı ŧìиɧ...vì sao hắn biết chuyện này..tất cả là hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện,hắn theo dõi chân Vương Nhất Bác từ bước đầu tiên..ba mẹ Tiêu phẫn nộ vì thông tin này,họ như bị bỏ bùa mê mà cho hắn giải quyết mọi chuyện từ việc cướp Tiêu Chiến trở về và cả chuyện hắn đã nói chính tay Vương Nhất Bác bán cả con trai mình...

Lời giả dối khiến họ răm rắp nghe theo vì họ tin đây là sự thật...họ biết Vương Nhất Bác uy quyền, lạnh lùng và tàn bạo nên họ nghĩ cậu là kẻ nguy hiểm...nhưng ngờ đâu kẻ dùng gương mặt vô tội giỏi che giấu kia lại là một con sói hung ác, chiếm hữu điên cuồng.

.

.

.

Khoảng thời gian trước đó...

Trên chiếc tàu X....

"Các người là ai thả tôi ra...con của tôi đâu?"

"Thả tôi ra..".

Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên, cậu bị trói lại, giờ đây cậu cũng không biết Toả nhi đang nằm nơi nào...

Cậu và Toả nhi bị bắt cóc...nhà của cậu bị hắn đập phá nát...đàn em của hắn đưa cậu và Toả nhi lên chiếc tàu này....

Toả nhi đang ngồi khóc trong phòng vì nơi đây toàn là kẻ xa lạ...ba và cha của bé con đang nơi đâu? Tiếng khóc trẻ thơ vang lên khắp con tàu đang lượn sóng.

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên...dường như nó đang đến gần cậu...

"Không ngờ tao lại gặp lại mày! Vương Nhất Bác"