Chương 25: Sợ Mất Anh

Vương Nhất Bác lao đao chuyện công ty liền chán nản muốn trở về nhà cùng gia đình nhỏ của mình, trong nhà hiện tại chỉ còn duy nhất dì Hoa là người làm công, còn lại đều đã đi hết rồi...

Cậu trở về tìm Tiêu Chiến thì chỉ thấy Toả nhi là đang nằm ngủ trong sự chăm sóc của dì Hoa.

"Tiêu Chiến anh ấy đâu rồi?" Cậu cất tiếng hỏi rồi bước đến chỗ con và vuốt ve mặt nó đang nằm trong nôi.

Dì Hoa nghe cậu hỏi thì lập tức trả lời....

"Cậu ấy đã đi ra ngoài cách đây 30 phút rồi cậu chủ!"

Đi cách đây 30 phút rồi sao? Nhưng anh ấy đã đi đâu chứ? Cậu mím môi lại liền ra ngoài để lại một câu cho dì.

"Dì chăm Toả nhi dùm tôi tôi ra ngoài chút"

Dì Hoa gật đầu bảo: "Vâng"

Cậu ra ngoài bước ra xe và khởi động chạy đi, chẳng hiểu sao cậu lại làm thế nữa hay cậu có linh cảm chẳng lành, trái tim cậu run lên vì khi nghe câu Tiêu Chiến ra ngoài đã 30 phút kia...gần đây cậu bị stress quá độ khiến đầu óc suy nghĩ quá nhiều...cái sợ kia lại bao trùm mãi trong tâm trí cậu, cậu sợ trong tình cảnh này anh lại bỏ rơi cậu...Vương tổng khí thế tàn bạo ngày xưa đó nay lại phải sợ hãi vì người mình yêu rời bỏ mình. Tại sao cậu không nghĩ cả hai là vợ chồng chứ? Chưa ly hôn chưa chia ly thì Tiêu Chiến mãi mãi là của cậu cơ mà? Có chăng cậu cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần....

Cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho anh nhưng bên kia đã khoá máy....nước mắt cậu không biết từ đâu lại ửng đỏ lên một vòm...

Anh đang ở đâu thế Tiêu Chiến? Anh đi đâu rồi?

.

.

.

Tiêu Chiến sau khi nói chuyện với Lý Bằng xong cũng trở về nhà, điện thoại anh khoá máy đã lâu anh cũng không nhớ...trong đầu anh hiện tại chính là ấm ức hiện hữu lên câu nói kia của Lý Bằng...người đó không còn dịu dàng như ngày xưa nữa, tất cả chỉ là vỏ bọc che giấu đi sự dã tâm ích kỷ của mình...

Anh lê bước chân vào nhà thì gặp Toả nhi đang tập tễnh bò quanh nhà còn dì Hoa đang loay hoay trong bếp, khuôn nhà vắng lặng...anh vội chạy đến bế con, Toả nhi nhìn thấy anh liền cười tươi bé con đã 2 tuổi rồi vẫn đang bập bẹ...

"Toả nhi, sao con lại ở đây...ba đây ba đây...ba cưng nào!"

Dì Hoa nghe tiếng nói bên ngoài liền chạy ra...

"Tiểu Tán? Con về rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn dì khẽ gật đầu sau đó nhìn xung quanh....

"Nhất Bác cậu ấy đã về chưa về chưa ạ?" Tay anh bế con đung đưa qua lại...

"Cậu ấy về hỏi con rồi ra ngoài có lẽ đi tìm con, con không liên hệ cho cậu ấy sao?"

Liên hệ? Anh chợt nhớ điện thoại mình liền lấy ra mở khoá thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của cậu, anh hoảng hốt vội truyền tay Toả nhi sang cho dì và bấm lại gọi cho cậu nhưng bên kia không thấy bắt máy....

"Dì con ra ngoài chút" Tiêu Chiến nhanh chân chạy ra ngoài và bắt taxi đi lần nữa...

Anh và cậu cứ thế tìm kiếm nhau giữa thành phố đông đúc này, tìm lại nhau sẽ dễ dàng, chia ly mãi thì có tìm lại được không? Nỗi sợ của cậu là mất anh, nỗi sợ của anh là không thể sống cùng cậu mãi mãi....

Anh điên cuồng bấm gọi thì không được....anh nhận được một tin nhắn lạ...nói lạ thì cũng không lạ vì người đó không ai khác ngoài Lý Bằng...

"Em đã chuẩn bị về bên anh chưa"

Anh không yêu hắn? Anh thật sự đã thấu hiểu được tim mình đã yêu ai và cần ai, người mật ngọt với anh lại là kẻ dã tâm đen tối...người tàn bạo với anh kia chính là người anh yêu mãi kiếp này....

Không! Có chuyện gì xảy ra anh sẽ không buông bỏ cậu...

Anh thầm khóc...tìm em ấy nơi đâu đây? Trời đã điểm chiều, hoàng hôn đang sắp ló dạng...anh đột nhiên nhớ đến một nơi có ánh hoàng hôn cùng những nụ hôn ngày trước...

"Tài xế mau đưa tôi đến đường X"

Niềm tin anh nghĩ cậu đã ở nơi đó....nơi mà cậu đã tỏ tình với anh...cánh đồng bạt ngàn thuỷ tiên trắng xoá...như cậu từng nói anh thuần khiết như một đoá thuỷ tiên trắng đó vậy....

Anh dừng một nơi cách chiếc xe cậu một khoảng xa...anh như xúc động trả tiền taxi nhanh chóng thì xuống xe hớt hải chạy lại...Vương Nhất Bác ngồi gục dựa vào xe cảm giác bất lực...

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác"

Cậu nghe tiếng của Tiêu Chiến, là anh ấy! Có phải là anh ấy? Cậu ngước mặt lên quay sang trái thì thấy Tiêu Chiến đang chạy lại đây...

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến" cậu gọi lớn vội vã đứng dậy chạy đến anh...

Cả hai ôm nhau thật chặt như thể không bao giờ tách rời...cậu và anh đôi mắt đã điểm hơi sương..

"Anh đi đâu vậy? Em gọi anh không được...gọi mãi không được!" Cậu cúi cả mặt xuống cánh vai anh...ôm anh trong lòng bao nhiêu cũng không đủ...

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có lỗi đã làm cậu uỷ khuất mất rồi! Anh cũng không thể nói cho cậu biết anh đi gặp Lý Bằng được...thật sự không thể...

"Xin lỗi em...em ngốc thật đó sao lại kiếm anh, anh trở về không thấy em đâu!"

Cả hai rời ra anh vừa chất vấn cậu thì cậu không trả lời mà nhanh chóng áp môi mình xuống môi anh...cậu như một đứa trẻ mà sợ mất đi một đồ chơi xong rồi khóc oà vậy...huống hồ chi cậu không còn gì cả chỉ còn một mái ấm duy nhất là anh và Toả nhi mà thôi.

Tiêu Chiến không từ chối nụ hôn của cậu mà thay vào đó là đáp lại chân thành bằng tình yêu sâu đậm của mình...nụ hôn kéo dài...rời ra khi cả hai không còn dưỡng khí...

"Anh đừng chạy lung tung nữa...em không còn gì cả..."

Cậu định nói thì anh chen ngang lời vô ích kia của cậu...

"Em không còn gì cả anh vẫn yêu em"

Sau đó anh chủ động hôn tiếp lấy cánh môi cậu một lát rồi rời ra, cậu nhìn anh ngơ ngác...anh mỉm cười thật tươi...nụ cười anh vẫn đẹp như vậy, đẹp như một bức tranh sống động tô màu cho cuộc sống của cậu thêm sắc...anh tựa vào l*иg ngực cậu nhắm mắt, tay vòng qua eo cậu ôm chặt....Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, tay cậu ôm lấy eo anh cùng anh ngắm hoàng hôn đang lặn dần...

"Hôm nay anh đã đi đâu?" Không gian yên ả bất chợt cậu hỏi anh làm Tiêu Chiến phải dừng lại cảm xúc của mình...

"Không gì cả! Anh chỉ là gặp một người bạn thôi"

Anh nói dối cậu để cho câu yên tâm...anh biết sau này cuộc sống sẽ không dễ dàng gì, anh sợ phải xa cách cậu...Lý Bằng trở về, cha mẹ anh mà biết chuyện trước đây của Vương Nhất Bác thì có phải bắt anh rời xa cậu mãi mãi hay không vì hiện tại Vương Nhất Bác đã sắp trắng tay...

Cậu nghe anh nói vậy liền yên tâm hôn vào trán anh một cái...

"Từ sau em sẽ gần anh và con thêm nữa không để hai người phải vất vả vì em"

Mắt Tiêu Chiến đột nhiên rơi ra giọt nước mắt...anh có nên nói cho cậu biết người đứng sau lật đổ Vương thị là Lý Bằng không? Anh có nên nói rằng anh và cậu hãy bỏ trốn thật xa hay không?

Đấu tranh tấm lý quả thật rất khó...bản thân anh đã phản bội lời hứa cùng người cũ anh làm sao nói anh đúng, anh hoàn hảo đây? Tiêu Chiến dụi dụi vào ngực cậu...

"Anh chỉ cần em ,Nhất Bác! Anh chỉ cần con chúng ta...không có em anh sống không nổi...hức...thật sự anh không muốn em bỏ anh chút nào...hic...hic...không bao giờ muốn" mỗi tiếng nấc vang lên...

Có lẽ giờ đây sau những lời ấm áp này, những chiếc hôn này lâu lắm sẽ tìm lại nhau...cuộc sống này Tiêu Chiến như một "món hàng" bị thế lực ép buộc, nếu ngày đó Vương Nhất Bác dùng nó để có được anh thì ngày hôm nay người cũ kia của anh sẽ dùng nó để khiến anh rời khỏi cậu.

Không thể trách được vì tình yêu là như thế đó! Xa mặt cách lòng mới thấu hiểu được cả con người thâm sâu đến tận như thế nào.

"Em mãi yêu anh Tiêu Chiến...mãi mãi"

Cả hai rời nhau ra đáp trúng ánh mắt nhu hoà của đối phương, chỉ xa một chút mà hai người đã quất quýt cả lên vì tìm nhau nếu sau này...

Nhưng đó là tương lai hiện giờ đây cả hai chìm trong cái hôn nồng nhiệt kia rồi.

Có ai đó hãy trả lời giúp anh rằng...anh có sai không? Anh có phải là kẻ phản bội không? Đáp án giờ đây còn quan trọng nữa sao? Dù thế nào đừng để giây phút này mất đi....